80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phát Súng Ân Tình

Phát Súng Ân Tình

Tác giả: Trường Sơn Lê Xuân Nhị

Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015

Lượt xem: 1342116

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2116 lượt.

ặt ông tôi thấy sao tôi ngán ông quá ông ơi. Ông đừng có dụ người ta vô nhà rồi bắn nữa nghe ông. Ông phải thề với tôi. Nếu ông làm thế thì tôi nhất định không nói.
Tôi cười, lắc đầu:
- Anh lại nói chuyện tầm bậy nữa. Anh làm như tôi là thứ quân hung dữ lắm. Thôi thì như thế này, nếu anh gặp nó, anh cứ chỉ nó lên phòng tôi ngồi chờ... Anh nói với nó là tôi hay đi tới 4, 5 giờ sáng mới về...
Anh Báu nhìn đồng hồ rồi đứng lên:
- Thôi được, để tôi đi làm. Tôi thấy sắc diện ông lúc này sắp phát tài hay sao đó...
Đây là lần thứ hai anh Báu nói với tôi như vậy. Tôi chẳng biết mình có sắp sửa phát tài không, nhưng tôi biết ngày hôm nay tôi có một buổi họp rất quan trọng. Điểm cần nói ở đây là anh Báu không hề biết chuyện này mà vẫn nói là tôi sắp phát tài. Tôi tiễn anh Báu ra cửa:
-Tôi mà phát tài thì tôi đâu có quên anh!
Anh Báu đi chưa được bao lâu thì chuông điện thoại reo. Ông Bob chỉ nói gọn lỏn "Thay đồ đi, tao tới liền. Hôm nay là ngày trọng đại," rồi cúp máy.
Ngày trọng đại sắp sửa bắt đầu. Đời tôi sắp bước sang một khúc rẻ mới. Tôi có cảm giác như buổi sáng hôm nào mở mắt thức dậy thấy mình nằm trong một căn lều trong trại tị nạn của quân đội Mỹ ở trên một hòn đảo Phi Luật Tân. Ngay lúc ấy, tôi đã biết đời tôi kể từ hôm nay trở về sau sẽ không bao giờ còn như xưa nữa. Và hôm nay cũng vậy, tôi cũng biết đời tôi kể từ ngày hôm nay sẽ có nhiều thay đổi.
Tôi hít một hơi thở dài, cất ly cà phê rồi lững thững bước ra khỏi nhà, xuống đường đứng chờ ông Bob...
° ° °
Tôi mở cửa phóng lên băng trước chiếc xe Cadilac bóng lộn và mới tinh còn thơm mùi nệm do ông Bob lái vì băng sau đã có hai khuôn mặt cô hồn chiếm giữ.
Tôi quay lại đưa tay bắt chào xã giao. Hai bàn tay của hai thằng cô hồn lạnh lùng đưa ra bắt nhưng không thèm nói lời nào ngoài hai tiếng giới thiệu tên họ. Một thằng là Paul, thằng kia là Allen.
Từ ngày sang Mỹ, tôi đã quen với những vụ "bị người ta coi thường" như thế này rồi nên không lấy thế làm quan trọng hay đau lòng. Đời mà. Làm sao mình có thể kiểm soát được sự thương ghét của người ta được. Và khi không kiểm soát được thì phải biết cách tảng lờ... Khi nào đụng chuyện rồi mới biết tay nhau các bạn ơi, tôi nhủ thầm.
Tôi quay sang hỏi ông Bob, coi như hai tên ngồi phía sau không có:
- Mình đi gặp ông chủ lớn nói chuyện chớ hả?
Ông Bob không trả lời thẳng mà lại lắc đầu:
- Tao quên giới thiệu với mày hai người ngồi phía sau đây đến từ trung ương...
- Trung ương?
- Phải, đúng hơn là người của thằng Mark. Thằng Mark là con của ông già.
- Ông già nào?
- Tao quên cắt nghĩa cho mày hiểu. Ông già tức là ông trùm Buno Gardino, người cầm đầu gia đình Gardino.
Tôi gật đầu. Ông Bob nói tiếp:
- Theo luật lệ nhập môn của gia đình Gardino, ai vào nhận việc cũng phải qua một kỳ khảo hạch nhỏ bởi hai người thân tín của ông trùm.
- Tôi đi xin làm ăn cướp chớ có thi cử gì đâu mà phải khảo hạch...
- Tao thì biết mày quá rồi, nhưng ở trên thì lại nghĩ khác. Cái policy của tụi tao là không bao giờ tin ai hết. Hai người này muốn coi thử coi mày có phải là người của cảnh sát hay của FBI hay của CIA gài vào gia đình Gardino không đã. Tụi tao mà hớ điều này thì coi như dẹp tiệm và riêng phần tao thì...
Ông Bob đưa một tay lên làm dấu cắt ngang cổ rồi tiếp:
- ... sẽ là người bị xử tử đầu tiên. Luật lệ của mafia là nếu tao giới thiệu một người nào trong tổ chức, tao phải đem mạng sống của tao ra để bảo đảm cho người đó. Nếu giới thiệu lầm một người của cảnh sát hay của FBI thì tao phải đem mạng sống mình ra mà trả giá.
- Trời đất, tôi là người tị nạn Việt Nam mới qua, làm sao quen với cảnh sát hay FBI được mà đi gài ai?
Ông Bob lắc đầu, cười cười:
- Việt Nam như tụi mày mới qua còn đáng phải coi chừng hơn nữa vì tao biết tụi CIA gài người đầy dẫy trong bọn tụi mày. Nhất là thứ phi công lái máy bay L-19 như mày. Tao ở Việt Nam tao biết, tụi mày chuyên môn chở tụi CIA đi chụp hình mà... Tổng thống Ford vừa mới tuyên bố là sẽ dùng mọi phương tiện kể cả những phương tiện sẵn có của quân đội để ngăn ngừa tội ác... Tổng thống đã nói thế thì mấy xếp lớn của tụi tao phải lo. Đối với tụi CIA thì mày còn lạ gì nữa. Chiến tranh Việt Nam hết rồi, chúng nó sẽ dồn hết lực lượng để chơi tụi tao...
- Nhưng ông biết tôi mà, tôi uống rượu như hủ chìm, uống say là nói năng văng mạng, bừa bãi, CIA mướn tôi để tôi uống rượu say rồi khai hết bí mật của họ ra à?
Ông Bob gật đầu:
- Dĩ nhiên là tao biết mày, biết tài của mày và những cái tật xấu của mày luôn nữa. Người như mày mà có xin đi làm công không cho bọn CIA tụi nó cũng đếch dám mướn. Nhưng mày cứ coi như đây là một vấn đề thủ tục. Và đã nói tới thủ tục thì ai cũng phải chịu. Hai ông bạn đây sẽ nhờ mày làm một việc để chứng minh rằng mày không phải là người của cớm hay của CIA gài vào. Sau đó, tụi mình sẽ đi gặp Mark Gardino.
Tôi cảm thấy lo. Tôi chẳng lạ gì cái "truyền thống chó đẻ" này của thế giới tụi bàn tay đen. Khi tuyển