Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phát Súng Ân Tình

Phát Súng Ân Tình

Tác giả: Trường Sơn Lê Xuân Nhị

Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015

Lượt xem: 1342112

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2112 lượt.

mấy cái vỏ xe của tôi...
Tôi thở phào ra một cái nhẹ nhỏm. Anh Báu tiếp:
- Trời ơi, bây giờ thì tôi hối hận quá ông ơi. Cái bữa đó phải chi tôi đừng có lên đây kêu ông, đừng có than thở với ông về mấy cái vỏ xe tôi thì tôi đâu có phải ăn chay nằm đất như bây giờ...
Tôi tròn mắt lại, nhìn anh ngạc nhiên:
- Anh nói gì tôi không hiểu. Anh làm gì mà phải ăn chay nằm đất?
Anh Báu lắc đầu, rươm rướm nước mắt nói:
- Trong các tội của nhà Phật, tội sát sinh là tội nặng nhất. Tôi từ nhỏ tới lớn chưa giết một con kiến, nay bỗng dưng qua Mỹ, chỉ vì mấy cái vỏ xe, trong lúc nóng giận mà để cho ông... giết người như vậy thì thật là... không được chút nào ông ơi.
Thì ra vậy. Bây giờ thì tôi hiểu được cặp mắt nhìn khó hiểu của anh Báu buổi sáng ngày nào ở dưới bãi đậu xe. Tôi nhăn mặt lại, hỏi:
- Ai nói với anh là tôi giết người?
- Còn phải ai nói nữa ông! Chuyện này ở đây ai lại chẳng biết... Nhưng mà thôi, tôi đang ăn chay để cầu nguyện cho linh hồn của ông Mỹ da đen đó được siêu thoát. Tôi chỉ mong rằng ông từ nay về sau đừng có sát sinh như vậy nữa. Ông giết người dễ quá. Ông nên nhớ rằng lấy oán báo oán thì oán chồng chất, lấy ân báo oán thì oán tiêu tan...
Mới sáng sớm đã phải nghe kinh Phật. Tôi lắc đầu, không biết cắt nghĩa thế nào cho anh Báu hiểu. Anh Báu vẫn than thở bằng một giọng đau khổ:
- Nhưng mà lỗi cũng tại tôi hết. Thì tôi cũng tưởng là ông có quen thằng cha cảnh sát nào đó để chả giúp tôi thật... tính tôi dễ tin, ai ngờ ông lại lôi nó ra mà bắn chết tươi. Trời ơi, tôi giết con gà mà còn thấy lạnh mình, mấy ngày sau còn thấy hối hận mà thấy sao ông gan quá... Khổ quá ông ơi, mình sinh ra ở đời, đâu có phải vì mấy cái vỏ xe mà giết người dễ dàng như vậy được. Mình ăn ở có đức thì trời mới thương được...
Tôi gằn giọng:
- Anh Báu! Anh nghe tôi cho kỹ đây!
- Ông nói đi.
- Tôi nói với anh là tôi không phải là cái thứ giết người không gớm tay như anh nghĩ. Trái lại, lòng tôi cũng như lòng anh vậy. Tôi chỉ bị hiểu lầm, tôi hoàn toàn không biết gì về cái vụ đó...
Anh Báu lắc đầu, đưa mắt nhìn đi chỗ khác, hoàn toàn không có một chút gì tin tưởng nơi những lời tôi vừa nói. Anh đưa mắt liếc nhìn vào bụng tôi, nơi cộm lên một chút vì nhét cây 9 mm:
- Vậy chứ mới sáng sớm mà ông dắt cây súng trong bụng để làm gì? Ông đừng quên là tôi cũng có một thời ở trong lính. Thôi ông ơi, tôi không có đi báo cảnh sát đâu mà ông chối. Chỗ quen biết hàng xóm với nhau, tôi chỉ muốn khuyên ông là ở đời, hễ mình gieo nhân nào thì mình gặt quả đó. Ông rán tu thân để tích đức đi. Ông còn trẻ, lại lanh lẹ và tháo vát, tôi biết đời ông sau này sẽ khá, sẽ nổi tiếng nếu ông chịu làm lành lánh dữ, chịu khó tu thân chút xíu...
Tôi lắc đầu và cười khì, biết rằng có thanh minh thanh nga thì cũng vô ích thôi nên đổi đề tài:
- Hồi nãy anh nói có thằng Mỹ đen đi kiếm tôi à?
- Ừ, chút xíu nữa thì mà tôi quên mất. Tối hôm tuần trước, nó gõ cửa nhà làm vợ chồng tôi hết hồn một phen. May mà tụi tôi chưa kêu cảnh sát, có kêu thì cũng là quê một cục... Nhưng mà trời tối mà nghe tiếng gõ, mở cửa ra thì thấy một ông da đen to thật là to đứng lù lù ngay cửa, ai mà không sợ ông. Tụi tôi muốn đứng tim luôn...
Tôi nóng nảy cắt lời:
- Nó hỏi gì tôi?
- Nó nói nó thấy gia đình tôi người Việt Nam nên nó muốn vô hỏi một câu thôi.
- Câu gì?
- Nó hỏi tôi cái thằng Việt Nam ở building đối diện dọn nhà đi đâu rồi?
- Anh trả lời làm sao?
- Mình đâu có ngu anh. Biết tiếng ông rồi nên tôi đâu có thèm nói, lỡ nó có thù oán gì với ông thì sao. Tôi chỉ nói là không biết. Mà dòm cái mặt nó thì thấy ghê quá...
Tôi cười gượng:
- Vậy là tốt.
- Tưởng vậy là yên rồi, ai ngờ vài bữa sau nó trở lại hỏi nữa. Tôi hỏi nó muốn gì thì nó nói nó muốn nói chuyện thôi.
- Nó có nói tên không?
- Có, nó nói tên "Dắc" tên "Dây" gì đó, ai mà nhớ được.
- Nó bự con lắm phải không?
- Ờ.
Vậy thì đúng là thằng Jay rồi. Nhưng nó kiếm tôi làm gì nhỉ? Đúng ra thì tôi đang đi kiếm nó để đòi lại cây súng và nếu cần thì đấu súng một trận. Tôi nghĩ mình bây giờ đã đủ bản lãnh để đấu với nó rồi. Thế là cái đầu... gian ác của tôi bỗng nghĩ ra một kế vặt...
Tôi vỗ vào đùi mình một cái như sực nghĩ ra chuyện gì rồi nói với anh Báu:
- Trời ơi, tôi nhớ ra rồi, nó là thằng bạn tôi đó. Thằng bạn làm chung trong hãng mà tôi mới quen. Tụi tôi thân nhau lắm. Nếu anh gặp nó lại thì anh xin giùm nó cái số điện thoại giùm tôi. Nếu nó không cho thì anh cho nó số điện thoại của tôi cũng được.
Anh Báu nhìn tôi khó hiểu:
- Nếu nó làm chung hãng với ông làm sao nó không biết số điện thoại của ông?
Anh Báu tinh tế thật. Biết là mình hớ nhưng xưa nay tôi vốn là một thằng lắm mồm, liền chữa lửa:
- Không phải, hồi xưa nó làm với tôi nhưng sau đó nó bị đuổi. Dĩ nhiên, tôi có cho nó số điện thoại của tôi nhưng lâu ngày chắc nó quên hay nó làm mất rồi. Anh biết tụi nó mà, tụi nó có thèm nhớ cái gì đâu...
- Nghe thì cũng có lý, nhưng tôi nhìn m


XtGem Forum catalog