
Tác giả: Trường Sơn Lê Xuân Nhị
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1342023
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2023 lượt.
ằng đang ngồi trong nhà không?
Tôi cười:
- Dễ như ăn cơm. Ông muốn tôi phơ vào mắt trái, mắt phải hay vào... dái nó.
Nói xong thì tôi cười hì hì, quay mặt lại nhìn ra phía sau để tìm tiếng cười phụ họa nhưng không nghe.
Ông Bob nói:
- Lát nữa khi đi ngang nhà nó một lần nữa, mày để ý nhìn vào cánh cửa sổ thứ hai kể từ cửa chính. Đó là phòng nó. Thằng này có cái tật luôn luôn nói chuyện điện thoại trong phòng riêng. Tụi tao sẽ thả một thằng xuống gọi điện thoại cho nó, cà kê dê ngổng để tụi mình lái xe tới. Đi ngang nhà nó, mày vẫn ngồi yên trong xe, nổ một phát chính xác vào giữa trán nó là xong việc lớn.
Tôi nói liền:
- Tại sao chỉ một phát? Nếu nổ thì nổ hai phát luôn.
- Tùy ý mày.
- Vậy thì làm liền đi.
Xe đi ngang nhà nó một lần nữa. Tôi để ý nhìn vào, ước lượng khoảng cách từ ngoài xe vào tới bên trong phòng ngủ thằng Deon con và thấy chắc ăn vô cùng. Khoảng cách này chứ xa hơn gấp ba lần thì tôi cũng bắn được chính xác như cầm bi bỏ vào lỗ.
Ông Bob thắng xe lại ở một trạm điện thoại công cộng. Paul leo xuống dở ống nói lên, bỏ tiền và quay số.
Sau khi chuông reo vài lần, chúng tôi nghe thấy Paul bắt chuyện với ai đó trong điện thoại. Hắn nói vài câu rồi nhìn ông Bob gật đầu. Chỉ chờ có thế, ông Bob nhấn ga xe. Tôi móc cây 9mm trong bụng ra lên đạn soạt một tiếng, nói với ông Bob:
- Khi đi ngang đó, ông nhớ giữ tốc độ đừng thay đổi giùm tôi là ăn tiền. Tôi sẽ nổ bay cái sọ khỉ của thằng chó đẻ.
Ông Bob gật đầu...
Xe quẹo vào con đường nhà cha con thằng Deon, tôi nhẹ nhàng để súng trên đùi mình và từ từ quay cửa kiếng xe xuống. Tôi nghe được tiếng thở phì phì vì hồi hộp của thằng Allen phía sau. Hình như ông Bob cũng thở phì phì nữa. Phần tôi, quái lạ, tôi vẫn tỉnh bơ y như người ngồi xe đi chợ mua đồ.
Xe chạy gần tới nhà thằng Deon, tôi xoay người ra sau để chuẩn bị cho thế bắn sắp tới... Xe chạy ngang nhà nó, tôi đưa cây súng lên và toan nhắm nhưng phải ngừng lại...
Có thấy gì đâu mà nhắm. Thằng Deon con hay ai đó đã bỏ tấm màn cửa sổ xuống.
Cả ba người trong xe, tôi ông Bob và thằng Allen cùng văng tục chửi thề cùng một lúc. Không hiểu sao tôi nhớ tới cái chết của thằng Rao và thầm nhủ: "Thằng này chắc chưa tới số chết."
Ông Bob nhấn ga cho xe chạy. Tôi nói, giọng hơi bất mãn:
- Trở lại một lần nữa coi.
Ông Bob quẹo xe, không nói gì. Nhưng lần này cũng như lần trước, cái màn cửa quái ác trong phòng ngủ thằng Deon con vẫn còn phủ kín lấy căn phòng nó. Ông Bob lái xe tới chỗ trạm điện thoại thằng Paul. Paul lúc này đã hết nói chuyện với thằng Deon, và hình như cũng đã biết chuyện gì xảy ra nên nhìn chúng tôi lắc đầu. Nó phóng lên xe nói như để thanh minh thanh nga.
- Tôi không thể nói chuyện điện thoại với nó lâu hơn được. Nó bắt đầu nghi.
- Đó là lý do nó bỏ cái màn cửa xuống phải không?
Paul gật đầu. Allen nói với tôi:
-Mr. Le, đây là một chuyện lạ lùng. Tụi này đã quan sát không biết bao nhiêu lần, có bao giờ thấy nó bỏ cái màn cửa xuống như vậy đâu?
Paul nhắm mắt có vẻ suy nghĩ:
- Khó hiểu thật. Ngay cả lúc nãy nói chuyện trong điện thoại với tôi cũng vậy... Từ lúc nói biết tôi tới giờ, có bao giờ nó nghi ngờ gì đâu. Nó cứ tưởng tôi là một thằng bán xì ke hạng sang. Tự dưng nó đâm ra nghi ngờ tôi, hỏi đủ thứ câu hỏi lạ lùng...
Mãi sau này tôi mới hiểu được lý do tại sao thằng Deon con lại nghi ngờ bất tử. Và chuyện này tôi sẽ nói sau.
Mọi người trong xe đang còn bàn tính thì tôi cắt đứt lời họ, nói với ông Bob:
- Ông trở lại một lần nữa cho tôi coi.
Ông Bob ngần ngừ. Hình như mọi người ai cũng ngần ngừ cả, không phải chỉ riêng ông. Tôi trừng mắt với ông Bob, nói tiếp:
- Ông trở lại đi, tôi nói tôi sẽ bắn thằng này được.
Thấy tôi cương quyết quá, ông Bob gật đầu sang số xe nhưng lại nói:
- Tao cũng chiều mày nhưng đây là lần cuối cùng, nếu không được thì hôm khác trở lại vẫn còn kịp. Nãy giờ mình vòng đi vòng lại nhiều quá rồi, thiên hạ sẽ nghi. Hơn nữa, hôm nay mình có nhiều việc cần làm.
Tôi thấy ông Bob cũng có lý nên không nói gì. Thằng Paul hỏi:
- Mr. Le tính thịt nó bằng cách nào?
Tôi trả lời mập mờ:
- Tới đó rồi biết.
Chẳng bao lâu chiếc xe đã xề xề gần tới nhà thằng Deon. Từ xa, tôi đã nhìn thấy cái màn cửa vẫn còn phủ xuống. Tôi nhét cây súng vào bụng mình, nói:
- Ông thả tôi xuống gần nhà nó rồi trở lại đón tôi.
Cả ba người trong xe chưa hết ngạc nhiên thì tôi đã mở cửa bước xuống, không nói thêm lời nào...
Tôi tỉnh bơ bước trên cỏ, tiến tới nơi cửa sổ phòng thằng Deon con, gõ gõ vào cánh cửa sổ mấy cái rồi chờ đợi. Tôi xoay người quan sát chung quanh một vòng, tròn miệng lại huýt gió điệu "Cầu sông Kwai" để giữ bình tĩnh.
Tứ bề bắng lặng. Tốt.
Quả đúng như ý tôi đoán, chỉ một lúc sau là cái màn cửa sổ mắc dịch hé mở, để lòi ra một cái đầu. Tôi mừng như mở cờ trong bụng. Thế là mày trúng kế thằng tị nạn Việt Nam rồi con ơi.
Khuôn mặt tôi nhìn thấy sau tấm kính cửa sổ là một khuôn mặt trẻ măng,