
Tác giả: Trường Sơn Lê Xuân Nhị
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1342106
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2106 lượt.
ến, lo nghĩ làm gì cho mất công. Nghĩ thế là tôi ngã người ra sau, nói với ông Bob:
- Ông lái xe để tôi ngủ chút. Tối hôm qua tôi ở nhà Linda tới sáng mới về.
Ông Bob quay nhìn tôi:
- Mày mết con nhỏ đó thật à.
Tôi gật đầu. Ông Bob nói:
- Mày muốn tụi tao giúp cho một tay không? Tụi tao có thể làm cho thằng chồng nó ly dị, v.v.
Tôi lắc đầu:
- Không! Chuyện này là chuyện riêng, tôi lo được. Cám ơn ông.
Ông Bob nhún vai:
- Trước khi mày ngủ, tao tưởng cũng cần thông cáo cho mày biết là thằng Jeff chồng Linda sẽ về nhà chiều nay. Nó đã rút lại tất cả những lời khai với cảnh sát rồi. Hồ sơ của mày đã đóng.
- Hay thật. Cám ơn các ông.
- Ơn nghĩa gì, đó là món quà nhỏ của Mark Gardino...
- Tôi làm gì mà Mark có vẻ tốt với tôi quá vậy?- Trong xã hội của người Ý, người ta thường làm ơn cho nhau như vậy. Làm ơn qua rồi làm ơn lại là chuyện xã giao rất thường của xã hội tụi tao... Có một điều tao cũng muốn nói thêm với mày là đối với tụi tao, lời cám ơn suông không có ý nghĩa gì hết. Lời cám ơn thường phải đi kèm theo một cái gì đó thì mới có ý nghĩa.
Lúc ấy tôi không có thì giờ để nghĩ tới câu trả lời này. Mãi trưa hôm đó, khi đụng chuyện thì tôi mới nhớ lại. Tôi nói:
- Người Việt Nam tụi tôi cũng vậy. Nhưng phải cám ơn ông, tôi được để ý là cũng nhờ ông.
- Không, thằng Mark nó có cái mũi thính lắm. Có thể thính hơn ông già. Tai nó chỉ nghe qua một cái là mũi đánh hơi trúng mùi liền. Mũi không thính thì không leo lên tới chức vụ chóp bu trong gia đình này được. Người ta đồn là nó biệt tài có thể ngữi thấy... trước những gì sẽ xảy ra trong vòng hai năm...
Tôi vừa ngã người ra nệm xe, nhắm mắt chưa kịp bao lâu thì ông Bob rẻ xuống một exit, cho xe chạy vào một thành phố nhỏ. Mấy cú quẹo gắt làm người tôi bị đẩy vào thành xe, đánh thức tôi dậy.
Tôi nhỏm người lên, sửa lại thế ngồi và mồi một điếu thuốc. Ông Bob lái xe vào ngang hông một tiệm McDonald mua cho mỗi người một ly cà phê.
Ly cà phê tôi vừa uống được một nửa thì chiếc xe ông Bob lái tự nhiên bỗng chạy chậm lại.
Ông chỉ một căn nhà phía trước mặt, nói với tôi:
- Mày có thấy cái nhà có tường xây gạch đỏ ở phía bên tay phải không.
Tôi nhìn rồi trả lời:
- Thấy. Phải cái nhà có treo bảng "có chó dữ" không?
- Đúng. Nhớ quan sát cho kỹ căn nhà đó...
- Để làm gì?
Ông Bob lắc đầu không nói gì. Dù không biết gì nhưng nghe lời ông Bob, tôi cũng để mắt quan sát căn nhà khi chiếc xe chạy qua. Một lúc, ông Bob nhấn thêm ga lấy lại tốc độ bình thường của chiếc xe rồi quẹo sang một khúc rẻ.
Ông nói:
- Nhà đó là của một thằng tên Deon. Deon có một thằng con trai mất dạy tên cũng tên là Deon, người Mỹ thường gọi là Deon nhỏ. Năm nay nó khoảng 20 tuổi. Thằng này suốt ngày không lo làm ăn, chỉ đi ăn trộm và phá phách hàng xóm...
Tôi gật gù cái đầu, nhớ lại hình ảnh của chính mình hồi còn nhỏ. Tôi cũng lớn lên, học hành chẳng lo, chỉ lo đàn đúm và phá phách hàng xóm. May mà tôi tình nguyện đi lính chứ không thì giờ này cũng chưa biết mất xác nơi đâu.
- Cách nhà cha con thằng Deon mấy căn là nhà của một người tên là Troy. Troy Delirio.
Ông Bob chợt cười hì hì khi nói tới đó rồi tiếp:
- Chuyện ông Troy cũng hao hao giống chuyện của mày... Ông Troy về hưu rồi, con cái đi hết, chỉ còn hai vợ chồng già ở nhà với... một chiếc xe hơi cũ. Một buổi sáng hai vợ chồng ông Troy lái xe ra đi nhưng đề xe không được. Ông Troy mở cốp xe và nhận ra xe không đề được là bởi vì cái bình điện xe hơi đã bị một thằng khốn nạn nào gỡ mất...
Ông Bob lại bẻ lái chiếc xe ở một góc đường, trở lại còn đường lúc nãy.
- Ông Troy buồn lắm, bèn gọi cảnh sát tới. Cảnh sát tới, hỏi vài câu, ghi chép xong rồi bỏ đi. Ông Troy ra ngoài tiệm mua một cái bình điện mới đem về lắp vào. Xe chạy được hai ngày. Ngày thứ ba, ông ra xe đề máy và lại khám phá ra cái bình điện mới không cánh mà bay nữa. Ông lại gọi cảnh sát. Và mọi thủ tục lại diễn ra như cũ... Thế là ông Troy lại ra chợ một cái bình điện mới khác. Lần này ông khôn hơn, mua một sợi dây xích, khóa mẹ nó cái nắp máy xe lại. Nhưng cái khôn của ông, xét cho cùng cũng không khôn lắm vì chỉ ba ngày sau, sợi dây xích bị cắt đứt và cái bình điện lại bị mất. Thằng khốn nào đó còn chơi cắt cớ, viết lại mấy chữ trên tấm kiếng xe: "Lần sau nhớ xài loại xích to hơn."
Xe lại đi ngang nhà cha con thằng Deon. Lần này tôi để ý quan sát kỹ hơn một chút. Xe qua khỏi, ông Bob lại nhấn ga, nói:
- Thế là cảnh sát được kêu tới. Mọi chuyện lại diễn ra như cũ. Ông Troy lại ra tiệm mua một cái bình điện mới và lần này, thay vì mua thêm một sợi dây xích như lời đề nghị, ông Troy lại mua một khẩu súng và một ký cà phê. Mày biết cà phê để làm gì không?
- Để uống mà thức canh thằng chó đẻ.
Ông Bob cười hì hì:
- Đúng. Mày có kinh nghiệm chuyện này rồi nên biết rõ. Hai ngày sau, vào lúc khoảng 3 giờ sáng ông nhìn thấy một thằng thanh niên mò tới xe ông. Ông Troy khôn lắm. Ông chờ cho nó mở nắp xe ra, trong lúc đang hì hục v