
Em Sẽ Làm Tan Băng Trong Trái Tim Anh
Tác giả: Trường Sơn Lê Xuân Nhị
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1342103
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2103 lượt.
ới cái bình điện thì ông Troy xông ra chĩa súng vào đầu nó. Ông nhận ra ngay thằng ăn trộm chẳng ai khác hơn là thằng Deon Junior hàng xóm. Ông tưởng thằng khốn nạn sẽ quì xuống xin lỗi và chịu tội với ông nhưng nó lại... sửng cồ với ông. Nó hỏi ông làm gì mà chĩa súng vào người nó.
Nghe tới đó tôi bung ra một tiếng chửi thề. Ông Bob cười:
- Bình tĩnh lại mày, để tao kể tiếp... Nó nói nó đi ngang đây, thấy nắp xe đã mở nên tò mò tới coi thì bị ông nhảy ra chĩa súng. Nói xong nó bỏ đi. Ông Troy kêu nó tốp lại, nó không thèm trả lời, lại còn thách thức: "Có ngon thì bắn đi, tôi kiện ông sặc máu."
Ông Bob ngừng ở đó, mồi một điếu thuốc rồi lắc đầu tiếp:
- Nhưng thằng này lầm. Với một ông già đã bị mất ba cái bình điện liên tiếp thì ông dám bắn thật. Ông nổ hết sáu phát trong ổ súng nhưng chỉ có một viên bắn trúng vào đùi nó. Vết thương rất nhẹ, đạn chui vào và chui ra ngay, chảy máu một chút xíu. Thằng khốn nạn được đưa vào nhà thương băng bó rồi về nhà ngủ tiếp, nhưng ông Troy tối đó phải ngủ trong tù vị tội cố sát.
Tôi lại chửi thề:
- Chuyện phi lý.
- Không phi lý đâu. Luật ở nước Mỹ này không cho anh giết người dù người đó là thằng ăn cướp. Hơn nữa, nếu chiếc xe của ông Troy mà đậu trong garage nhà mình thì chuyện đã hơi khác. Tiếc rằng ông lại đậu trước nhà. Dù là trong đất của mình nhưng đậu khơi khơi lộ thiên như vậy thì những gì thằng Deon con khai với cảnh sát rất là có lý. Ông Troy đúng là kẻ sát nhân.
- Nhưng rồi mấy cái bình điện bị mất thì sao?
- Không ai có bằng chứng gì về việc thằng Deon con ăn cắp bình điện, nhưng một phát đạn vào đùi và cây súng mà cảnh sát tịch thu được trong tay ông Troy đủ bằng chứng để đưa ông vào khám lãnh một cái án chừng 30 năm. 30 năm trời với một ông già như vậy thì có khác gì chung thân.Tôi lại chửi thề.
Ông Bob liếc nhìn tôi:
- Mày có ý kiến gì không?
- Hồi nãy, ông nói rằng hai người bạn sau đây sẽ thử tôi coi thử tôi có phải là người của FBI hay CIA gài vào, vậy có phải vụ này là vụ thử không?
Một thằng ngồi phía sau lên tiếng:
- Mr. Le, ông thật là một người thông minh. Đúng ra thì nó như vậy. Tôi cũng xin nói thêm rằng với bạn rằng ông Troy là một người quen biết với ông già. Và Mr. Le, bạn biết, ông già không bao giờ bỏ bạn mình, đặc biệt bạn già. Sẵn dịp hôm nay là ngày đầu tiên bạn đến với gia đình Gardino, ông già muốn gởi chúng tôi tới đây gặp bạn để coi thử bạn có giúp gì được cho ông già không.
Tôi quay lại hỏi:
- Nhưng ông già có thế lực, tại sao không làm áp lực để thằng Deon con rút đơn kiện đi.
Thằng Paul nhún vai:
- Bạn tin tôi đi. Chúng tôi đã nói chuyện với nó, đã thuyết phục nó, nhưng nó là một thằng cứng đầu...
Allen, thằng cô hồn ngồi bên cạnh lắc đầu phụ họa:
- Mr. Le, ông biết bọn trẻ bây giờ, chúng nó chẳng những ngu mà lại còn cứng đầu, mình không lý luận phải trái gì với nó được cả. Tụi này cũng đã đề nghị đưa cho nó vài ngàn đô la để nó rút lại lời kiện, nhưng nó đòi tới một triệu đô. Jesus... một triệu đô la, Mr. Le nghĩ coi, tụi nó có khùng không? Tụi này cũng đã hăm dọa hăm nó nhưng Mr. Le biết, mấy thằng điếc có bao giờ biết sợ súng... Tóm tắt, chúng tôi đã thử hết cách nhưng chẳng có kết quả. Vì thế ông già mới nhờ tụi tôi nói chuyện với Mr. Le coi thử Mr. Le có giúp được gì không.
Tôi giật mình vì sự khéo léo, khiêm nhường và tế nhị của ông trùm mafia Buno Gardino. Ông ta là một ông trùm thế lực bao trùm khắp mấy chục thành phố miền trung Mỹ, tôi là một thằng tị nạn hạng bét, lại chưa biết gì về việc của thế giới đen mà ông lại cho người nói với tôi rằng ông muốn nhờ tôi "coi có giúp được gì” cho ông ta không?
Tôi phải học sự khéo léo này.
Tôi nhắm mắt lại suy nghĩ. Từ lúc trước khi nhận việc, tôi đã sợ phải giết người. Nhưng trường hợp này thì hơi khác. Đã từng bị rạch vỏ xe nên tôi cảm thấy thông cảm với ông già Troy vô cùng. Hơn nữa, truyền thống của người Á đông mình vốn kính trọng những người già, những người cô đơn thất thế. Trường hợp này mà không... bắn thì chờ đến chừng nào mới bắn?
Tôi cảm thấy phấn khởi trong lòng khi nghĩ đến đó. Hơn nữa, dù với những lời nói lịch sự của hai thằng đại diện ông trùm, tôi biết đây chỉ là một vụ thử thách. Nói nghe thì nhẹ nhàng vậy nhưng nếu tôi không giúp thì có thể sẽ bị đạp xuống khỏi xe ngay.
Đã thế thì tôi phải biểu diễn tài nghệ của tôi cho bọn mafia chuyên nghiệp này lé mắt. Tôi gật đầu, nói với Allen một cách cương quyết:
- Tôi sẽ giúp ông trùm.
Nghe nói như thế thì mặt mũi của cả hai thằng cô hồn lẫn ông Bob cùng sáng lên một lần. Allen nói, giọng thay đổi hẳn:
- Chúng tôi xin ghi nhớ chuyện này.
Tôi quay nhìn ông Bob:
- Tôi quyết định rồi. Ông tính giải quyết thằng này như thế nào?
Ông Bob nhún vai:
- Tụi tao đã có cách giải quyết rất hay, nhưng phải cần tới một thằng cỡ như mày mới làm được chuyện lớn.
- Khỏi cần khen nữa! Ông nói tôi nghe đi.
- Mày tính từ trong chiếc xe đang đi ngoài đường như thế này, mày có thể phơ trúng một th