Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phát Súng Ân Tình

Phát Súng Ân Tình

Tác giả: Trường Sơn Lê Xuân Nhị

Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015

Lượt xem: 1342020

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2020 lượt.

có vẻ rất xấc láo. Và dù chưa hề biết mặt nó, tôi cũng đoán ra bộ mặt này thì chỉ là bộ mặt của mấy thằng đi ăn cướp vặt, đi tháo bình điện xe hơi và đục vỏ xe bất tử. Bộ mặt đáng khinh của những thằng đi ăn hiếp người yếu thế. Bộ mặt của thằng Deon con đây chớ ai nữa.
Nhanh như chớp, tôi lùi lại một bước, cây 9mm như mọc cánh bay bay vào tay tôi. Trước khi thằng Deon con có một phản ứng gì, trước khi nó mở miệng nói được một tiếng, tôi đã để hai phát súng 9mm chính xác vào ngay giữa trán nó. Hai phát đạn đục hai cái lỗ gần nhau đến độ hầu như chồng lên nhau.
Cây súng bay ra rất mau và chui trở lại vào bụng tôi cũng rất lẹ. Tôi xoay người một vòng 360 độ để quan sát chung quanh rồi tà tà cất bước, khỏi cần để ý tới thằng khốn nạn đã chết như thế nào. Tôi lại trọn miệng huýt gió điệu nhạc "Love Story" mà trong lúc rảnh rổi, bọn phi công chúng tôi đã sửa lời lại như sau: "Biết …thì mày nói biết, còn mày cóc biết xin hãy im mồm và đừng nói nữa..."
Đó là nạn nhân thứ hai của tôi.
Đi bộ ra tới cuối con đường, ông Bob rề xe tới. Tôi phóng lên và thấy mọi người trong xe đều nhìn tôi bằng cặp mắt thán phục. Ông Bob nói:
- Mày bắn súng như thần.
Thằng Paul ngồi phía sau đưa tay lên bắt tay tôi, giọng không giấu được nỗi hân hoan:
- Tôi sẽ trình bày đầy đủ chuyện này cho ông già biết. ồng sẽ nhớ ơn Mr. Le một cách đặc biệt. ồng không phải là một người dễ quên ơn.
Thằng Allen xúc động:
- Mr. Le, ông là một thiên tài...
Giữa những lời khen ngợi và chúc tụng đó, tôi chỉ nhún vai, hỏi:
- Mấy ông thấy hết rồi hả.
- Phải. Ông làm nhanh quá, gọn quá, ngay cả chúng tôi cũng ngạc nhiên. Ông mới vô nghề mà như thế thì chỉ trong vòng vài năm, ông sẽ làm bá chủ thiên hạ.Tôi khiêm nhường, cái khiêm nhường giả tạo:
- Tôi chỉ là người Việt Nam tị nạn. Tôi chẳng muốn làm bá chủ ai hết. Bây giờ mình đi đâu?
Ông Bob nhìn tôi cười:
- Mày làm xong một việc để giúp ông già. Mày nghĩ sao nếu tao đề nghị mày làm một việc nhỏ để lấy điểm thằng Mark.
Tôi không trả lời câu hỏi của ông Bob mà lại hỏi lại:
- Mấy ông bây giờ chắc tin là tôi không phải là người của FBI hay CIA rồi phải không?
Cả Paul lẫn Allen đều lắc đầu:
-Ồ, không, không, tụi này rất tin tưởng Mr. Le.
Tôi trả lời, đúng giọng một dân anh chị chuyên nghiệp của Mỹ: - I like that.

Một tiếng đồng hồ sau, chúng tôi đã trở lại Kansas City.
Ông Bob ngừng xe trước một bãi đậu xe rất lớn ở trung tâm thành phố rồi quay sang nói với tôi:
- Mày thấy cái bãi đậu xe này không?
- Thấy.
- Mày thấy nó có gì khác lạ với mấy cái bãi đậu xe bên cạnh không?
Tôi đưa mắt quan sát một vòng. Bãi đậu xe trước mặt chúng tôi có vẻ là một chỗ làm ăn rất phát đạt vì nó sạch sẽ và khang trang với gần trăm chiếc xe đậu đầy sân. Từ trong, nhân viên làm việc mặc đồng phục đội mũ két đi ra đi vào nhộn nhịp. Ở chỗ ra vào có treo một tấm bảng to tổ bố đề chữ "3 đô la một giờ".
Tôi để mắt xa hơn chút nữa, nhìn những bãi đậu xe chung quanh đó và nhận ra sự khác biệt ngay. Mấy bãi đậu xe này rất vắng khách, chỉ có vài chiếc xe đậu. Khỏi cần phải là một kinh tế gia, tôi cũng biết tại sao. Lý do là vì nó dơ dáy bẩn thỉu, thậm chí cỏ mọc lên lởm chởm trong sân không ai cắt. Tuốt phía trong là một gác dan người Mỹ đen đang phanh ngực áo ngồi gác chân trong cái chòi nhỏ với cái máy cassette vặn lớn hết cỡ.
Phía ngoài hàng rào, một cái bảng sơn cũ mèm mấy chữ: "5 đô la một giờ."
Tôi nói:
- Tôi thấy nó rất đông khách vì đẹp hơn, sạch sẽ hơn các bãi đậu xe lân cận nhưng lại tính giá rẻ hơn, chỉ có 3 đô một giờ thay vì 5 đô như các bãi đậu xe chung quanh.
Ông Bob mồi điếu thuốc, nhăn mặt lại:
- Thằng cha chủ nhân của mấy cái bãi đậu xe chung quanh đây chính là bạn của gia đình Gardino. Bạn của Mark. Coi, nó làm ăn... "tréo cẳng ngỗng" như vậy thì ai mà cạnh tranh nổi nó chứ...
Tôi cười thầm vì lối lý luận của ông Bob. Người ta mở một cơ sở thương mại, cạnh tranh bằng một cách hợp pháp như thế để kiếm khách hàng thì sao lại gọi là "tréo cẳng ngỗng?" Tại sao thằng bạn của Mark Gardino không chịu hạ giá đậu xe rồi cũng cho sơn phết và giữ gìn bãi đậu xe đẹp như vậy thì khách sẽ đến mấy hồi. Tuy nghĩ như vậy nhưng dĩ nhiên, tôi ngồi im không bình phẩm gì cả.
- Mày nghĩ sao?
- Tôi tưởng tôi làm xong bổn phận của mình rồi chứ.
Ông Bob lắc đầu:
- Trường, để tao nói thêm cho mày hiểu. Tao biết hồi sáng mày vừa mới bắn chết tươi một thằng. Nhưng đó là món quà tặng cho ông già... Bây giờ mới là chuyện của thằng Mark. Và nếu mày còn nhớ, thằng Mark đã tặng mày nhiều món quà...
- Quà gì?
- Mày quên rồi sao. Chuyện lôi mày ra khỏi nhà tù vì thằng Jeff, chuyện mày phá phách và xém đốt cháy rụi cái hộp đêm Bahama tối hôm nào... Tội chết đấy con trai ạ. Nhưng chính thằng Mark đã can thiệp và đã ký giấy "miễn tử" cho mày. Tao không muốn nhắc thêm nhưng mày hiểu, thằng Mark đã tặng mày nhiều món quà có giá trị... Đừng quên