
Tác giả: Trường Sơn Lê Xuân Nhị
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1341987
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1987 lượt.
huyện này chứng minh là gia đình mình bây giờ yếu lắm. Đó là lý do mà tại sao thay vì về hưu từ lâu, tao lại phải rán ngồi lại giúp thằng Mark để chờ cái ngày như ngày hôm nay! Một ngày trọng đại mở màn cho trận đánh cuối cùng của đời tao.
Ông già ngưng một chút rồi tiếp:
- Và, tao đồng ý với thằng út. Nếu chiến tranh là một chuyện không thể tránh được thì mình phải đánh trước. Và đánh trước thì không gì hay bằng đánh lúc này, đánh vào lúc bất ngờ nhất.
Tiếng thằng Ray hỏi:
- Nhưng mình sẽ nói sao với "thế giới" về việc làm của Mr. Le?
- Chẳng có gì để nói hết! Đừng quên thằng trưởng nam của nhà Barconini, thằng Lano Barconini là một thằng nổi tiếng hung hăng. Tụi nó tới đây nói chuyện với tao mà tụi nó còn đem cái thằng sát thủ của gia đình nó tới. Thế giới giang hồ sẽ hiểu. Coi, gia đình nào lại chẳng có pháp luật của gia đình đó. Tụi nó tới đây gây gỗ với tao thì tao giết, được không? Muốn gì thì muốn. Muốn chiến tranh thì có chiến tranh, chớ gia đình Gardino không thể để cho chúng nó hỗn láo như vậy được.
- Vậy là Mr. Le đương không giết người sẽ được trắng án, bình an vô sự?
Tiếng ông trùm trở gay gắt:
- Ray! Sao nãy giờ chuyện gia đình mày không lo mà lại cứ lo chuyện của Mr. Le?
- Con chỉ thắc mắc.
- Tao muốn đây là lần cuối cùng tao nghe mày thắc mắc về Mr. Le. Trả lời câu hỏi của mày: Mr. Le chẳng những được trắng án mà còn trở thành người tin cẩn của gia đình này. Mr. Le sẽ giúp mình được nhiều việc trong những ngày tới. Tao muốn tụi mày phải kính trọng Mr. Le. Tao thấy con người đó một sức mạnh tinh thần mạnh ghê gớm, một nội lực tàng ẩn đằng sau mái tóc đen đó. Tao có cảm giác rằng Mr. Le sẽ trở thành sát thủ số một của gia đình mình...
Tôi cảm thấy sướng rên người. Đời tôi sao có nhiều biến chuyển kỳ lạ. Từ là một anh phi công hạng bét ở Việt Nam mà cách đây mấy tháng còn ngồi say mê nghiền ngẩm của "Bố già" của Ngọc Thứ Lang dịch mà bây giờ đã sắp trở thành sát thủ của gia đình Gardino...
Đang đê mê sung sướng vì những lời khen của ông già, tôi bỗng nghe mấy tiếng súng nổ liên tiếp vọng lên từ dưới nhà. Tiếng thằng Mark hốt hoảng:
- Chuyện gì vậy, chuyện gì vậy...
Tiếng của mấy thằng cận vệ cũng nhao nháo lên:
- Súng nổ ở nhà dưới.. Tụi khốn kiếp ra tay trước rồi!
Phải công nhận ông trùm Buno Gardino là người có bản lãnh. Giữa lúc mọi người bối rối, ông trùm bình tĩnh ra lệnh:
- Đừng có rối lên. Paul, mày dẫn mấy đứa này dọt xuống dưới nhà bắn chết hết tụi chó đẻ Barconini liền cho tao. Đi liền... Mark, mày vào trong nhà đánh thức Mr. Le dậy cho tao nói chuyện... Ray, mày dắt bọn cận vệ đi vòng cửa sau xuống nhà dưới...
Có tiếng nói của ông Bob:
- Ông trùm, để tôi ra ngoài ban công phục sẵn...
- Tốt, xách cây súng có ống nhắm cho chắc ăn...
Ngay lúc đó, nhiều tiếng súng nữa từ dưới nhà vang lên. Lỗ tai của một người lính cho tôi biết đây phải là loại súng tiểu liên mới, vì nhịp bắn nghe rất mau. Xen lẫn giữa tiếng súng là những tiếng chân chạy rầm rầm và những tiếng la hét. Tôi hít một hơi thở dài và chợt nhận ra tiếng súng tiếng la hét mỗi lúc một nhỏ dần. Tôi đang còn ngạc nhiên thì lại nghe được những tiếng chân và tiếng chân chạy rầm rầm lại nổi lên và lớn dần. Nhưng lần này tiếng động hình như phát ra từ phía ngoài cửa sổ. Thôi đúng rồi, tụi Barconini đang tính đường dọt đây. Không lợi dụng dịp này để để "đái công chuộc tội" thì biết đến chừng nào?
Tôi phóng tới bên cửa sổ nhìn xuống. Quả đúng như tôi nghĩ, hai thằng khách của nhà Barconini, hai thằng với cây tiểu liên Uzi trong tay vừa xông ra vừa bắn loạn. Một thằng chạy trước một thằng chạy sau. Hình như cả hai thằng chúng nó đều đã bị thương nhưng đứa nào cũng lồng lộn như những con thú dữ...
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng ngủ của ông trùm bật mở, Mark ló đầu vào. Tôi hét lớn:
- Tụi nó đang chạy ra ngoài. Cho đóng cổng gấp.
Hét xong, chẳng cần chờ cho Mark trả lời, tôi phóng ra ngoài cửa sổ, đứng trên cái ban công nhỏ nhìn xuống. Cây 9mm vừa mọc cánh bay vào tay tôi thì tôi nghe được một tiếng huýt sáo thật gần. Tôi quay nhìn thì thấy ông Bob đã đứng sẵn ở cái ban công bên cạnh, cây M-16 có cái ống nhắm đen thùi lùi nằm trên tay. Không có thì giờ để chào hỏi nhau, ông Bob nói như hét:
- Mày lo thằng chạy sau, để tao bắn thằng chạy trước.
- Xong ngay.
Hai kẻ đào tẩu đứa vừa chạy ra khỏi nhà được chừng vài bước thì một đàn chó bẹc giê chừng chục con lồng lộn phóng tới. Tiếng sủa và tiếng tru nhiều khi át đi cả tiếng súng nổ.
Một thằng, hình như là thằng trưởng nam của gia đình Barconini thì phải, vẫn tiếp tục chạy tới chỗ bãi đậu xe mở cửa leo lên. Thằng còn lại, có lẽ là thằng sát thủ đứng lại để đỡ đạn cho xếp. Nó bình thản quỳ xuống để chuẩn bị một thế bắn rồi từ từ nâng cây Uzi lên ngang tầm mắt.
Dù không ưa thằng chó đẻ nhưng tôi phải thầm phục sự bình tĩnh và gan dạ của thằng này. Chết đến đít mà vẫn tỉnh bơ.Trong khi đó, đàn chó bẹc giê vẫn ào ào xông tới. Chúng làm sao biết được chỉ c