Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phát Súng Ân Tình

Phát Súng Ân Tình

Tác giả: Trường Sơn Lê Xuân Nhị

Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015

Lượt xem: 1341993

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1993 lượt.

n giường.
Mệt mỏi và căng thẳng suốt từ sáng đến giờ, chỉ vài giây đồng hồ sau là tôi chìm sâu vào giấc ngủ. Giấc ngủ rất bình thường của những thằng say rượu...
Không biết tôi ngủ được bao lâu thì giật mình thức giấc. Một người say rượu, dù có say đến đâu cũng không thể nào ngủ nhiều được với cái án tử hình đang đè nặng trên vai. Tôi nhận ra trời đã tối, và ở trên bức tường bên phải tôi có... lấp lánh ánh sao. Tôi ngạc nhiên ngồi dậy và nhận ra phòng ngủ còn có một cái cửa sổ sau bức màn mà lúc mới bước vào tôi không nhìn thấy.
Trời đã về đêm cho nên ánh sao bên ngoài xuất hiện rõ ràng.
Tôi leo xuống giường, tò mò kéo tấm màn, mở thử cánh cửa sổ. Cửa sổ mở ra dễ dàng. Tôi thò đầu qua cánh cửa sổ và nhìn xuống, ước lượng và thấy thấy rằng nếu tôi muốn trốn thoát thì chẳng khó khăn gì. Ngay ngoài cửa sổ có một cái ban công nhỏ để trồng hoa, nếu muốn trốn, tôi chỉ cần leo ra ban công, đu người xuống nóc cái cửa sổ ở tầng dưới rồi nhẹ nhàng nhảy xuống. Nhưng trốn thoát bây giờ không phải là ý muốn của tôi. Tôi sẽ ở lại và chơi tới cùng.
Nghĩ vậy, tôi mồi một điếu thuốc, tư lự dựa người vào thành cửa sổ, nhả khói và ngắm sao đêm một cách bình thản, như một người nhàn rỗi. Mẹ kiếp, nếu tối hôm đó tôi cho cái thằng kia 25 xu thì đời tôi bây giờ đâu có như thế này nhỉ?
Hút hết điếu thuốc, tôi mở đèn lên để tìm nước uống. Giá bây giờ mà có được một ly coca lạnh thì tuyệt biết mấy.
Tôi đang mò mẩm ở cái tủ nhỏ bên cạnh giường, chợt nhìn thấy cái loa nhỏ. Dưới cái loa có một cái nút. Chẳng cần phải suy nghĩ hay do dự, tôi thò tay bấm đại cái nút. Cái tật của tôi từ nhỏ đến lớn là như vậy, hễ nhìn thấy cái gì lạ lạ là tay chân cứ khoái mạo hiểm.
Nút vừa bấm vào thì tôi nghe cái loa nhỏ phát ra tiếng nói của thằng Mark:
- Con biết nếu làm vậy là mình phải khai chiến với gia đình Barconini, nhưng mình không còn giải pháp nào khác hơn.Thì ra đây là cái loa chuyển âm những gì đang nói chuyện ở phía ngoài.
Tôi lắc đầu, tần ngần một lúc, đã toan thò tay tắt cái loa đi nhưng dừng lại khi nghe giọng của thằng Ray:
- Con không đồng ý với bố chút nào. Con đề nghị mình bỏ quách New Orleans.
Tiếng nói của ông trùm:
- Vì sao?
- Nhiều lý do. Trước hết, New Orleans ở xa quá. Thứ nhì, thằng Charlie hiền quá, không đủ sức để trị tụi nó. Bọn đen bây giờ lộng hành quá. Mình đã mất kỹ nghệ nhà thổ, đã mất khu giải trí French Quarter, bây giờ chỉ còn cái bến tàu. Con đề nghị giao lại cho tụi nó cho rồi. Bố nghĩ đi, 10 triệu đô la là một cái giá phải chăng. Mình sẽ làm được nhiều chuyện với 10 triệu đô la.
Tiếng của Mark:
- Anh Ray, tôi đồng ý với anh là 10 triệu đô la lớn thật nhưng nếu bến tàu New Orleans về tay tụi nó thì với số lượng ma túy từ Châu Mỹ la tinh đổ sang, nó gỡ vốn chỉ trong vòng một tuần lễ. Hải cảng New Orleans cách đây chừng mười năm thì cho không ai thèm lấy, nhưng với tình trạng ma túy bây giờ, nó đã trở thành một mỏ vàng. Anh cứ nghe tôi đi, tụi Barconini không ngu gì mà đi mà đi tới năn nỉ mình để mua lại New Orleans với giá 10 triệu.
Tiếng của Ray:
- Tao đồng ý với mày là tụi Barconini không ngu gì. Hơn nữa, lúc nãy bố cũng đã thẳng thừng từ chối chúng nó rồi. Nhưng kẹt một cái là thằng tị nạn say rượu kia lại bắn chết người của tụi nó ngay trong nhà mình. Mình chỉ còn cách là giao cái thằng tị nạn say rượu đó cho tụi nó và giao luôn New Orleans để giữ hòa khí giữa hai gia đình.
Tiếng của Mark:
- Nhưng giao New Orleans thì anh Charlie mất đất dụng võ. Vợ con và gia đình ảnh ở dưới đó, ảnh lập nghiệp ở đó đã lâu rồi. Chưa chắc ảnh đã chịu đi chỗ khác.
- Nhưng không giao thì sẽ có biến. Mua không được, tụi nó sẽ dùng võ lực để chiếm. Tao thấy chắc chắn như vậy. Chừng đó thì thằng Charlie không muốn đi cũng phải đi.
- Cứ để coi chúng nó giở được cái trò gì. Tụi nó có lực lượng còn mình không có sao. Hơn nữa, nếu mình có Mr. Le trong tay thì cũng như có 100 thằng khác. Mr. Le chẳng những bắn hay mà còn có đầu óc cực kỳ thông minh.
Tôi cảm thấy... sướng trong người khi được người ta ca tụng như vậy. Tiếng thằng Ray hơi lớn:
- Mày thì lúc nào cũng ca tụng cái thằng tị nạn da vàng... say rượu đó. Tao không biết tài nó cỡ nào nhưng rắc rối thì nó tạo ra đầy dẫy. Nội cái vụ hộp đêm Bahama, tao đã nói là cho người bắn chết mẹ nó ngay đêm hôm đó đi cho rồi mà mày không chịu. Mày thấy rắc rối chưa? Chính nó là thằng đã dồn gia đình mình vào cái tình trạng khó khăn này.
Tôi lạnh mình. Khỏi cần phải có trí thông minh, tôi cũng biết được ai là người thương tôi, ai là người đòi giết tôi trong cái gia đình này.
Ray dừng một chút hình như để mồi thuốc rồi tiếp:
- Vấn đề bây giờ hoàn toàn là chuyện làm ăn. Bố và mày nghĩ thử đi, tình trạng của mình bây giờ kẹt lắm. Nếu mình không giao thằng chó đẻ đó thì cả thế giới, tôi nhấn mạnh ở chỗ cả thế giới, từ Nữu ước xuống tới Nevada, từ Hoa Thịnh đốn tới Miami, mọi người sẽ quay lại chống mình vì mình dám che chở một thằng sát nhân trong nhà. Mình giao nó và nhường cho tụi nó New Orl