
Bầu trời sụp đổ ( The Sky is Falling ) - Full
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1341520
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1520 lượt.
mà " Ngài " Trent cho là quan trọng " Cô bật máy lên và bắt đầu kiểm tra .Dường như Trent đã cập nhập tất cả những gì mà nó tìm thấy về nhưng vụ giết người và mất tích bí ẩn ở thành phố Racoon,ngay cả thông tin về STARS cũng được lưu trữ.Không có gì mới cả.Jill bỏ qua những thứ ấy đến khi cô nhìn thấy một danh sách những cái tên : William Birkin,Steve Keller,Michael Dees,John Howe,Martin Cragkhorn,Henry Sarton,Ellen Smith,Bill Rabbitson.
Cô cảm thấy lo.Không có cái tên nào trong này quen thuộc cả.Ngoại trừ Bill Rabittson,bạn của Chris - có phải là ngừơi làm việc cho Umbrella kô ? Cô không chắc lắm,và cô nghĩ sẽ hỏi Chris sau....
....sau khi tìm thấy anh ấy.Thật lãng phí thời gian,cô cũng cần phải tìm kiếm những thành viên STARS khác nữa.Cô tua đến đoạn cuối của tập tài liệu và một tấm ảnh nhỏ hiện ra,bao quanh bởi những dòng nhỏ.Bên dưới là một dòng chữ nhỏ,và dường như đó chính là thứ cô đang mong chờ từ Trent " Chiều khóa hiệu sĩ,mắt hổ,bốn đỉnh ( cánh cửa của cuộc sống mới ) ; Đại bàng phương Tây/Sói phương Đông"
Hừm,thật là trừu tượng.Có vẻ như nó đã làm rõ mọi điều phải không ? Bức tranh ấy là một loại bản đồ.Trông nó như một tấm phác đồ.Khu vực lớn nhất nằm chính giữa,và có một ngách nhỏ hướng về phía bên trái.
Jill chợt cảm thấy tim mình đập lỡ một nhịp.Cô nhìn vào màn hình và băn khoăn rằng Trent đã khám phá ra nó như thế nào.
Đây là tầng một của căn nhà.Cô bấm nút " tua " một lần nữa,và sơ đồ tầng 2 của căn nhà hiện ra.Không còn gì nữa cả.
Đúng như cô đã nghĩ,không còn nghi ngờ gì nữa để khẳng định nhưng vụ án thảm khốc trong thành phố đều bắt nguồn từ biệt thự Spencer này,có nghĩa rằng,câu trả lời cho những vụ án ấy đều nằm trong căn nhà này.
....Con zombie rên lên khi Chris bắn 2 phát vào bụng nó.Một chất nhầy ghê tởm bắn ra,sượt qua mặt Chris.Anh lau nó đi,trong khi tay vẫn dính chặt và cò súng.Con quái đổ vật xuống sàn.Thịt nó nhão ra.
Chris cất khẩu Beretta đi,thở sâu,cố gắng hết sức để không nôn ra.Con zombie ngoài đại sảnh chỉ là 1 xác chết khô,còn con zombie này thì khác.Nó còn tươi ! Vâng,tươi ,ẩm ướt và hôi thối.Bụng anh chợt quặn lại...
Hãy bình tĩnh,có thể bọn chúng sẽ xuất hiện nữa.....
Anh bình tĩnh nhìn xuống cái xác,liên tưởng đến hình hài trước đó của nó.Anh đã cảm thấy luồng hơi thở nóng hổi của nó phả vào mặt mình.Tuy nhiên,anh nghĩ nó kô thực sự đáng quan tâm.Dù với mục đích và quyết định nào,thì nó cũng là một con zombie.Nó đã cố gắng cắn anh,và rõ ràng những con quái vật này bao gồm một số cư dân của thành phố Racoon.Anh cần phải tìm những đồng đội khác, và họ cần phải tìm lối thoát và sự trợ giúp.Họ không có đủ vũ khí để chống trả trong tình huống này.
Chris lên đạn cho khẩu súng của mình.Chỉ còn 15 viên đạn.Anh cảm thấy lo lắng.Chrris có một con dao,nhưng ý nghĩ dùng dao để đối phó với những con quỷ khát máu ấy quả thực là không tưởng.
Có một cánh cửa bên tay trái Chris.Anh vặn tay nắm và nhận ra nó đã bị khóa.Chris đi xuống dọc theo đại sảnh,nín thở để nghe từng tiếng động nhỏ nhất.Chất nhờn dính trên áo của Chris gây khó khăn cho việc nhận biết zombie,nhưng đó có thể là cơ hội duy nhất của anh để tránh đụng độ trực tiếp.
Anh nhanh chóng rẽ về phía bên trái đại sảnh,nắm chắc khẩu beretta trong tay.Có một cây cột đỡ trần chắn mất tầm nhìn của anh,nhưng anh có thể nhìn thấy tấm lưng của một người ngay sau nó,cái lưng lở loét và những mảnh quần áo tả tơi của một con zombie.
Chris nấp mình về phía bên phải,cố gắng ngắm thật kỹ.Con zombie ấy cách anh khoảng 40 feet,và anh không muốn lãng phí băng đạn cuối cùng của mình.....
... Nghe thấy tiếng đôi giày anh gõ lên mặt sàn gỗ, nó quay lại, lết đi một cách chậm rãi. Chậm đến mức khiến Chris do dự, anh đứng quan sát cái cách nó di chuyển.
Con này trông như được bao phủ bởi một lớp chất nhầy mỏng, ánh sáng lờ mờ phản chiếu làn da lấp lánh của nó khi nó lết bước một cách mù quáng về phía Chris. Nó từ từ giơ tay lên, cái hộp sọ xanh xao, trọc lóc của nó lắc lư trên cái cần cổ gầy hốc hác. Nó lết tới trước một cách lặng lẽ. Chris lùi sang bên trái, con zombie liền đổi hướng, xoay qua phía anh một cách háo hức, từ từ thu ngắn dần cự ly.
Giống hệt trong phim; nguy hiểm nhưng lại ngu ngốc. Và dễ dàng vượt qua...
Anh phải tiết kiệm đạn trong trường hợp anh bị dồn vào chân tường. Có mấy cái cầu thang ở cuối hành lang, và Chris hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần. Anh lùi lại, tự tạo cho mình đủ chỗ để lấy đà thì anh nghe thấy một tiếng kêu hổn hển sau lưng, một làn gió đầy mùi hôi thối đột ngột tràn ngập các giác quan của anh. Quay người lại, anh nhận ra nó trước khi có thể nhìn thấy nó. Con zombie thối rữa chỉ còn cách anh có vài bước, đang vươn tới chỗ anh, mấy khúc ruột mục nát của nó thòi ra ngoài khoang bụng hở hoác. Nó vẫn chưa chết, anh đã không đợi đủ lâu để kiểm tra chắc chắn, và sự dại dột của anh suýt chút nữa đã khiến anh phải trả giá.
Ah, shit thật!
Chris chạy nước rút về phía chiếc hành lang, lách qua cả hai con và tự nguyề