Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Resident Evil ( Tập 1 - Âm mưu của tập đoàn Umbrella ) - Full

Resident Evil ( Tập 1 - Âm mưu của tập đoàn Umbrella ) - Full

Tác giả: S.D.Perry

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1341446

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1446 lượt.

khó ngửi ấy xuất phát.Vào một mùa hè khi anh còn nhỏ,sợi xích trên xe đạp anh đã tuột ra khi anh đi ra ngoài chơi cùng vài người bạn.Kết quả Chris rớt xuống cái rãnh khoảng sáu inch cách đường,phần xác rữa đã khô còn lại của con chuột chũi cũng ở đó.Thời gian và sức nóng của mùa hè đã làm nó trở thành cái mùi tồi tệ nhất,phần còn lại của nó cũng đã kinh khủng rồi.Đám bạn tỏ ra thích thú khi anh nôn hết lên cái xác con vật,lấy hơi sâu và lại tiếp tục nôn.Anh vẫn còn nhớ cái mùi phơi nắng của xác sinh vật đang phân hủy ấy,như sữa chua và mật đặc vậy;cũng chính cái mùi đó đang lan tỏa trong hành lang như một giấc mơ báo điềm gở vậy.
Fummp.
Tiếng lê bước nhẹ phía sau cánh cửa đầu tiên bên tay phải anh,như nắm đấm được lót bông đang đi ngang bước tường.Có ai đó phía bên kia.
Chris tiến tới về phía cửa,cẩn thận không để lưng quay về hướng khu vực chưa xác minh.Khi anh bước tới gần,âm thanh đó ngưng lại,và anh có thể thấy cánh cửa không hoàn toàn đóng.
Không có thời gian để chần chừ.
Với một cú đẩy nhẹ,cánh cửa tung vào trong,mở ra hành lang tối cùng những bức tường được sơn xanh.Một người đàn ông to con đang đứng cách Chris chưa đến 20 bước,nửa khuất trong bóng tối,lưng quay lại phía anh.Ông ta quay lại chậm rãi,điệu bộ của những người say hay bị thương,và cái mùi Chris ngửi thấy trước đó tỏa ra từ người đàn ông nồng nặc.Đồ của ông ta rách rưới và vấy máu,phía sau đầu loang lổ những mảng tóc.
Chắc đang bệnh,hoặc có thể sắp chết.
Dù ông ta bị gì đi nữa thì Chris cũng không ưa cái kiểu đó;trực giác của anh đang thôi thúc anh làm một việc gì đó.Anh bước ra ngoài hành lang và chĩa thẳng khẩu Beretta vào ngực người đàn ông. “Dừng lại,không được cử động!”
Người đàn ông đã hoàn tất việc xoay người lại và bắt đầu tiến tới Chris,lê bước vào vùng sáng.Ông ta,nó,gương mặt của nó xanh lè,ngoại trừ phần máu xung quanh cái miệng đang phân rữa.Những mảng thịt khô đung đưa còn dính lại từ cặp má rữa của nó,trong hố mắt sâu của sinh vật đó ánh lên sự thèm thuồng và nó giương đôi tay xương xẩu ra.
Chris bắn,ba phát vào ngực sinh vật đó làm phun ra dòng máu đỏ thẫm.Với một tiếng kêu,nó đổ gục xuống sàn,chết.Chris giật lùi lại,dòng suy nghĩ dồn dập cùng với trái tim đang đập liên hồi.Anh chạm vào cánh cửa bằng một bên vai,lờ mờ biết được nó đã đóng và nhìn cái thân hình hôi thối trên sàn.-xác chết,thứ đó là cái xác chết biết đi khốn khiếp!Những tên ăn thịt người tấn công Raccoon,toàn bộ bọn chúng ở gần khu rừng.Anh đã coi đủ phim chiếu về khuya để biết thứ anh đang nhìn là gì,tuy nhiên anh vẫn không thể tin được.
Đám thây ma biết đi.
Không,không đời nào,đó chỉ là tiểu thuyết thôi,nhưng có lẽ là một bệnh dịch gì đó,tương tự như triệu chứng đó vậy.Anh phải báo với những người khác.Anh xoay người lại và vặn tay nắm,nhưng cánh cửa không chuyển động,có lẽ nó đã tự khóa khi anh dựa vào nó.
Đằng sau anh,cái gì đó ướt đang chuyển động.Chris quay phắt lại,mắt mở to nhìn cái sinh vật đang co giật cào vào sàn gỗ lết tới chỗ anh trong sự im lặng một cách phấn khởi và quyết tâm.Chris nhận ra nó đang chảy dãi, cái chất dinh dính hồng đó rỏ xuống sàn cuối cùng đã khiến anh hành động.
Anh bắn lần nữa,hai phát vào khuôn mặt thối rữa đang ngửa lên của nó.Những cái lỗ đen khoan vào hộp sọ phồng rộp,từ dưới hàm nó bắn ra dòng chất lỏng và thịt.Thở hắt ra lần cuối,cái đống thịt rữa ấy nằm im dưới sàn trong một vũng máu ngày càng lan rộng.Chris không dám chắc nó đã nằm yên hay chưa.Chris giật mạnh cái cửa lần nữa và cẩn thận bước qua cái xác,di chuyển xuống phía dưới hành lang.Anh vặn tay nắm phía bên trái,nhưng nó khóa.Có một hình khắc nhỏ,trông giống như một thanh kiếm;anh ghi thông tin ít ỏi đó vào đầu,giữa những suy nghĩ đang quay cuồng và tiếp tục tiến tới,nắm chặt khẩu Beretta.
Có một lối đi nhỏ bên phải anh cùng với một cánh cửa,nhưng anh không quan tâm tới nó,muốn tìm đường vòng trở lại đại sảnh.Những người khác chắc đã nghe tiếng súng,nhưng anh đoan chắc là còn nhiều những sinh vật đang chạy quanh đây như thứ anh vừa xử lý.
Có một cánh cửa phía bên trái cuối hành lang chỗ khúc quanh.Chris đi mau tới,mùi phân hủy của sinh vật-con zombie (meh,mình gọi nó là zombie thay vì thây ma nha,cho gọn đó mà),cứ gọi đúng tên nó đi-mặc dù điều đó làm anh buồn nôn.Vừa đi gần cánh cửa,anh nhận thấy cái mùi đó càng tệ hơn,càng nặng mùi hơn theo mỗi bước chân.
Anh nghe thấy tiếng kêu thèm thuồng khi tay đặt vào nắm,cùng lúc nhận ra anh chỉ còn hai viên trong băng đạn.Trong bóng tối phía bên phải anh,nó đang chuyển động.
Phải nạp đạn thôi,tới chỗ nào đó an toàn vậy.
Chris đẩy cánh cửa mở và bước thẳng vào vòng tay con sinh vật đã đợi sẵn phía bên kia,những ngón tay trơ xương của nó túm lấy anh trong khi hàm răng nó hướng tới cổ anh.
Ba phát súng.Vài giây sau,hai phát nữa,âm thanh có vẻ xa xăm nhưng chắc chắn ở chỗ hành lang nào đó.
Chris!
“Jill,sao cô không…” Wesker bắt đầu,nhưng Barry không để hắn dứt lời.
“Tôi cũng đi.” ông nói,vừa tiến đến cánh cửa phía tường đông.Chris sẽ