
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1341448
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1448 lượt.
không lãng phí đạn như thế này trừ khi cậu ta buộc phải làm vậy;cậu ta cần giúp đỡ.
Wesker mau chóng dịu lại,chấp thuận. “Đi đi.Tôi sẽ đợi ở đây.”
Barry mở cửa,Jill ngay phía sau.Họ bước vào căn phòng ăn rộng lớn,không rộng như đại sảnh nhưng ít nhất nó cũng dài bằng.Có một cánh cửa phía cuối phòng,ngang qua cái đồng hồ dây cót cổ đang gõ nhịp trong bầu không khí đầy bụi bẩn và lạnh lẽo.
Barry đi nhanh tới,cầm chắc khẩu revolver,cảm thấy căng thẳng và lo lắng.Chúa ơi,nhiệm vụ lần này còn lộn xộn đến cỡ nào đây! Đội S.T.A.R.S. thường được gửi để thực hiện những tình huống mạo hiểm nơi sự việc bất thường,nhưng đây là lần đầu tiên kể từ khi còn là một anh lính mới Barry cảm thấy mọi chuyện đều như đã mất kiểm soát. Joseph đã chết.Gà Vickert mặc cho họ bị đám chó từ địa ngục kia làm thịt,và giờ Chris đang gặp rắc rối.Đáng lẽ Wesker không nên gửi cậu ta đi một mình.Jill tới cửa trước,chạm vào nắm cửa bằng những ngón tay thon thả và nhìn ông.Barry gật đầu và cô đẩy cửa mở,bước vào,tiến về phía trái.
Barry đi sang phía còn lại,cả hai người họ đưa mắt quét qua hành lang trống.
“Chris?” Chris gọi,nhưng không có ai trả lời.Barry hơi bực mình,khịt mũi;có thì đó mùi như trái cây thối vậy.
“Tôi sẽ kiểm tra mấy cánh cửa,” Barry nói.Jill gật đầu và tiến về phía bên trái,cảnh giác và tập trung.
Barry tiến về cánh cửa đầu tiên,cảm thấy yên tâm vì Jill phía sau ông.Ông đã nghĩ cô là kẻ có ác ý khi cô mới chuyển đến,nhưng cô đã chứng minh cô là một người lính có thực lực và tài năng,một thành viên đáng được chào mừng vào đội Alpha.
Jill kêu lên hốt hoảng và Barry xoay lại,mùi thối rữa bất ngờ dày lên trong hành lang hẹp.
Jill đang lùi dần từ lối vào phía cuối hành lang,đang chĩa súng vào cái gì Barry không thể thấy được.
“Dừng lại!” Giọng Jill cao và run,khuôn mặt lộ rõ nỗi hoảng loạn và cô bắn,một lần,hai lần,vẫn lùi về phía Barry,hơi thở nhanh và ngắn.
“Tránh ra về phía trái!” Ông giương khẩu Colt lên,một người đàn ông cao hiện ra khi Jill tránh sang trái.Đôi tay của nó giang rộng ra như người mộng du,yếu ớt và như muốn nắm lấy.
Barry trông thấy khuôn mặt của sinh vật đó và không chần chừ.Ông bắn,viên đạn .357 làm nổ tung phần trên hộp xọ xám xịt của nó,máu chảy xuống thân hình kì quái,kinh khủng và nhuộm đỏ đôi mắt đục ngầu,xanh xao đang xoay vòng của nó.
Nó đổ ngược lại,mặt ngửa lên ngay cạnh chân Jill.Barry bước nhanh tới và sững người.
Trong khoảnh khắc,Barry nghĩ đó là Chris,tới khi ông nhìn thấy dấu hiệu của đội S.T.A.R.S. Bravo trên chiếc áo,và cảm thấy một nỗi hoảng sợ khác khi ông cố nhận dạng nó.Thành viên đội Bravo này đã không còn nguyên vẹn,cái đầu ở cách xác khoảng một bước chân,khuôn mặt hoàn toàn bị vấy máu.
Ôi trời,đó là Ken.
Kenneth Sullivan,một trong những người trinh sát giỏi nhất Barry từng biết và là một người cực kỳ tốt bụng.Có một vết thương nham nhở ở ngực anh,một phần cơ đã bị ăn và nội tạng lòng thòng quanh cái lỗ rỉ máu.Tay trái anh bị mất,và không có vũ khí nào gần đó;có lẽ đó là khẩu súng Joseph đã tìm thấy trong rừng.
Barry nhìn đi hướng khác,cảm thấy bệnh.Ken là một người ít nói,ân cần và đã làm rất nhiều việc trong ngành hóa học.Anh ta có một cậu con trai đang tuổi thiếu niên đang sống với vợ cũ của anh ở California.Barry nghĩ về chính các con gái của ông ở nhà,Moira và Poly,và cảm thấy một nỗi sợ hãi dâng trào.Ông không sợ chết,nhưng ý nghĩ chúng lớn lên mà không có bố.
Jill cuối xuống cạnh cái xác của Ken và lục lọi đai lưng.Cô bắn cho Barry một cái nhìn xin lỗi,nhưng ông gật nhẹ với cô.Họ cần đạn;Ken tất nhiên chẳng cần nữa rồi.
Cô lấy ra hai băng đạn cỡ 9 mm và bỏ vào túi.Barry nhìn xuống kẻ đã giết chết Ken trong sự phẫn nộ và phân vân.
Ông không nghi ngờ gì rằng ông đang nhìn một trong số những kẻ ăn thịt người đã và đang săn lùng con mồi ở thành phố Raccoon.Quanh miệng nó là một lớp đỏ,móng tay nó thì dính máu,áo sơmi dính đầy máu khô.Điều lạ là việc nó trông chết chóc như thế nào.
Barry đã một lần tham gia cuộc giải thoát con tin ở Ecuador,nơi một nhóm những nông dân bị một nhóm quân du kích nổi loạn bắt giữ trong nhiều tuần.Nhiều con tin đã bị giết trong cuộc tấn công,và sau khi S.T.A.R.S. đã bắt gọn đám nổi lọan,Barry đi cùng với một trong số những người sống sót để ghi nhận số tử vong.Bốn nạn nhân bị bắn,thi thể bị tống ra phía sau cái lán gỗ bọn nổi loạn đã chiếm đóng.Sau ba tuần dưới cái nắng miền Nam Mỹ,da trên mặt họ co lại,những mảng thịt rạn nứt tách rời ra khỏi gân và xương.Ông vẫn còn nhớ rõ những khuôn mặt ấy,và giờ đây lại thấy lại nó trên gương mặt thứ sinh vật đã ngã xuống này.Nó mang gương mặt của cái chết.
Bên cạnh đó,nó bốc mùi như lò sát sinh vào ngày nắng nóng vậy.Ai đóc đã quên nói cho tên này biết người chết không có đi lung tung.
Ông có thể thấy sự ghê tởm và bối rối trên gương mặt Jill,trong đôi mắt cô cũng có cùng câu hỏi,nhưng bây giờ,chẳng có câu trả lời nào cả;họ phải tìm Chris và nhóm lại.
Họ quay trở ngược lại hành lang và kiểm tra ba cánh cửa,xoay tay nắm và