Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Resident Evil ( Tập 1 - Âm mưu của tập đoàn Umbrella ) - Full

Resident Evil ( Tập 1 - Âm mưu của tập đoàn Umbrella ) - Full

Tác giả: S.D.Perry

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1341458

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1458 lượt.

hết. Và cô không nghi ngờ gì nữa về chuyện trong nhóm STARS có một người của tập đoàn Umbrella.
Lúc tiến đến cánh cửa, cô nhanh nhẹn tựa người xuống và thắt chặt lại dây giày, sẵn sàng tư thế. Bất cứ kẻ nào đã ra tay với Bravo đều có thể dễ dàng lặp lại việc đó với cô và Barry – và bởi vì hắn đã không ra tay, nên cô chỉ có thể đoán rằng hắn không cần giết thêm người, và sẽ không tìm thêm mục tiêu. Một khi hắn vẫn còn ở trong hệ thống ngầm, thì cô cần phải hạn chế tiếng động tối đa nếu muốn tìm ra hắn; đường hầm là một vật dẫn âm tuyệt hảo, nó khuyếch đại cả những âm thanh nhỏ nhất.
Cô chậm rãi mở cánh cửa kim loại, nghe ngóng, rồi lách mình vào trong đường hầm lờ mờ, bám sát vách. Phía trước cô là hành lang tối tăm. Lẽ ra cô nên quay lại con đường cũ; khi mà bóng tối là nơi hoàn hảo để phục kích. Cô thật không muốn khám phá ra rằng mình đã đánh giá sai mục đích của tên sát nhân bằng cách nhận lấy một viên đạn.
Một tiếng động ken két bên dưới dội lại xuyên qua bức tường đá nặng nề, nghe như thể có gì đó rất to đang di chuyển. Jill theo bản năng lập tức dùng âm thanh đó để che lấp tiếng bước chân của mình, bước trượt về phía trước và chạm vào cánh cửa kim loại bên kia ngay khi tiếng động chấm dứt. Cô lẩn vào đường hầm mà cô đã chạm phải Barry, nhẹ nhàng đóng cánh cửa sau lưng lại.
Cái quái gì thế nhỉ? Nghe như là cả bức tường đang di chuyển.
Cô rùng mình, nhớ đến cái trần di động trong căn phòng lần trước. Có thể đường hầm này cũng có cơ quan giống như vậy; cô phải trông chừng từng bước mới được. Cứ nghĩ đến việc bị nghiền đến chết bởi những thứ máy móc quái dị dưới này ….
Giống như cái bên cạnh cái hố đó (!!!), với cái lỗ hình lục giác?
Cô gật đầu nhẹ, quyết định rằng mình sẽ thử qua mấy cánh cửa mà cô không thể mở được lần trước. Có thể tên sát nhân có công cụ để kích hoạt nó, và tiếng động mà cô nghe là do hắn vận hành nó. Cô có thể nhầm, nhưng kiểm tra thử cũng chẳng sao.
Ít nhất mình cũng không bị lạc.
Cô tiến sát đến cánh cửa sẽ dẫn cô quay lại và ngừng ở đó, đầu ngẩng lên và phát giác những âm thanh lạ lẫm vọng đến từ đường hầm sau lưng. Bản lề bị gỉ chăng? Hay một giống chim nào đó? Dù là gì thì nó cũng khá ồn ào …
Thịch … Thịch … Thịch
Cô biết thứ tiếng động này. Tiếng bước chân hướng về phía cô, có thể là Barry hoặc ai đó to như anh ta. Nó rất nặng nề, mệt nhọc, nhưng lại rất ngắt quãng, rất … thong thả.
Biến khỏi đây ngay!
Jill đẩy cái chốt cửa kim loại và chạy về phía đường hầm bên cạnh, lúc này thì có gây ra tiếng động lớn cỡ nào cô cũng mặc. Bản năng của cô chưa bao giờ sai - dù có lúc cô hiểu nhầm nó – và nó đang mách cho cô biết rằng dù là ai hay cái gì gây ra tiếng động này, cô cũng không nên chờ xem cái đó xuất hiện.
Cô chạy xuống hành lang bằng đá, bỏ xa cái cầu thang hướng lên sân trong và tự ép mình chậm lại, thở dốc. Cô không thể chạy về phía trước nữa; có thể có những thứ nguy hiểm hơn cái phía sau lưng.
Cánh cửa phía sau cô mở ra.
Jill quay lại, nâng khẩu Baretta lên và kinh hoảng nhìn cái đang đứng ở đó. Nó to đùng, trông giống như người, nhưng chỉ giống đến đó. Nó trần truồng nhưng chẳng hề quyến rũ tí nào, toàn bộ cơ thể vạm vỡ bao bọc bởi một lớp da của loài động vật lưỡng cư, ánh lên màu xanh đen. Nó gập người lại, cánh tay dài đến khó tin chạm xuống nền, tứ chi mọc đầy những móng vuốt ghê sợ. Trên cái đầu dẹt của loài bò sát là những con mắt bé tí màu sáng đang nhìn cô chăm chú. Nó quét rộng tia mắt về phía cô, hàm răng nhe ra và rít lên một tiếng the thé khủng khiếp không giống bất cứ cái gì cô đã từng nghe, tiếng rít vang dội xung quanh, làm cô tràn ngập sự hoảng sợ cùng cực.
Jill bắn ba phát vào ngực con quái vật và khiến nó loạng choạng lùi lại. Nó trượt ngã vào vách hầm, rồi nhảy bổ về phía cô với một tiếng rít kinh khủng khác, làm văng từng mảng đá bằng những cái chân mạnh mẽ. Móng vuốt của nó duỗi ra và cố chộp lấy cô.
Jill bắn liên tục khi nó lao về phía cô, đạn xé rách lớp thịt nhăn nheo của nó. Những tia máu đen bắn ra, nó dừng lại cách cô vài bước trong tư thế đang lấy đà để nhảy tới, rít lớn, một cánh tay dài ngoằng của nó trườn nhanh về phía chân của cô. Một cái mùi mốc meo xộc đến, thứ mùi của bóng đêm và những cơn thịnh nộ vô phương kềm chế.
Lạy Chúa sao nó còn chưa chết!
Jill hướng khẩu Baretta vào ót của nó và trút hết cả băng đạn. Ngay cả khi từng mảnh thịt xanh lè bắn tung tóe và xương đã vỡ ra, cô vẫn tiếp tục bắn, đạn găm vào từng mảnh não màu hồng nhão nhoẹt.
Cạch. Cạch. Cạch.
Hết đạn. Cô hạ vũ khí xuống, toàn thân rung rẩy. Xong chuyện rồi, con quái vật đã chết, nhưng cũng mất cả băng đạn, loại đạn 9 ly 15, có bảy đến tám cái nằm rất gần (!!!)
Cô đổi băng đạn mới và nhét khẩu Baretta vào bao súng trong lúc vẫn nhìn chằm chằm vào con quái vật nằm đó. Cô với ra sau và tháo dây buộc khẩu Remington, cảm thấy vững tâm một chút với vẻ cân đối và chắc chắn của nó.
Mày là cái thứ chết tiệt mà những người ở đây tạo ra ư?