Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Resident Evil ( Tập 1 - Âm mưu của tập đoàn Umbrella ) - Full

Resident Evil ( Tập 1 - Âm mưu của tập đoàn Umbrella ) - Full

Tác giả: S.D.Perry

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1341455

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1455 lượt.

rước mặt họ, và kế bên đó một chút là hai cánh cửa khác đối diện nhau. Chris bước đến cánh cửa đôi lớn đối diện vì nghĩ rằng nó dẫn ra khỏi cái ký túc xá này.
Cánh cửa không khóa và Chris đã đẩy nhẹ một cánh vào trong.
BAM!
Cánh cửa đột ngột bị đập trở lại làm cả hai người nhảy lùi lại và giơ súng lên. Một loạt tiếng rầm rầm vang lên tiếp như là có ai đó đang đứng bên kia đá vào tường tường vậy—ngoại trừ việc những tiếng động đó vang lên cùng lúc ở khắp nơi trong căn phòng vững chắc đó.
Chris hỏi Rebecca “Cậu mới nói là nó có rất nhiều dây leo xung quanh phải không?”
Rebecca gật đầu trả lời “Ừ, có vẻ như chúng ta đã tìm thấy Cây 42 rồi.”
Cả hai đứng lắng nghe một lát nữa, Chris nghĩ về sức mạnh và trọng lượng của cái cây khi nó đập cửa đóng sầm lại lúc nãy.
Không thể giỡn được, nó lớn và chuyển động nhanh hơn mình nghĩ…và có lẽ nó chắn mất lối thoát duy nhất rồi. Thật tuyệt vời.
Cả hai người quay trở lại đứng nhìn hai cánh cửa còn lại. Cánh cửa bên phải họ có số “002” ở trên. Chris lôi mớ chìa khóa mà anh đã tìm thấy ở trong này ra và dễ dàng tìm thấy cái chìa của căn phòng này.
Chris mở khóa rồi cẩn thận bước vào trong, Rebecca theo sát sau lưng anh. Có một cánh cửa nhỏ bên trái dẫn vào một phòng tắm nhỏ yên tĩnh và đầy bụi. Căn phòng này cũng là một cái phòng bình thường với một cái giường ngủ, một cái bàn làm việc và hai cái kệ. Ngoài ra chẳng có gì đáng để quan tâm nữa.
Một loạt tiếng đập thình thình vào tường nữa và hai người nhanh chóng bước ra trở lại căn phòng lớn. Chris càng lúc càng tin chắc rằng họ phải tìm cách diệt cái cây đó để có thể thoát ra ngoài.
Nhưng cũng có thể không cần, có thể còn có đường khác để thoát ra khỏi đây—
Mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Từ những con zombie lê lết ở trong căn biệt thự cho đến chuyện chạy trối chết để thoát khỏi đàn rắn, mọi ngóc ngách của ngôi biệt thự của Spencer này dường như được làm ra để nhốt hai người lại vậy.
Chris nhanh chóng dẹp ngay mớ ý tưởng bi quan đó đi khi hai người đi đến cánh cửa cuối cùng trong phòng—nhưng cả hai người khựng lại khi thấy một bảng số điện tử ở kế bên cánh cửa. Chris xoay xoay tay nắm cửa những nó cứng ngắt. Lại một ngõ cụt khác nữa.
Chris thở dài nói “Khóa an ninh điện tử. Chằng có cách nào vào trong nếu không có mật mã.”
Rebecca nhíu mày nhìn vào mấy cái đèn đỏ nhỏ ở phía trên mấy cái nút bấm nói “Chúng ta có thể bấm đại cho đến khi tìm ra đúng mật mã….”
Chris lắc đầu nói “Cậu cũng biết cơ may bấm đúng con số đó gần như bằng không mà—”
Chris bỗng khựng lại nhìn Rebecca rồi cho tay vào túi áo rút chùm chìa khóa ra.
Anh nói tiếp “Cậu bấm thử 3-4-5 xem sao.” Rồi hồi hộp chờ Rebecca bấm thử dãy số đó.
Xem nào, xem nào ngài Alias, đừng làm chúng tôi thất vọng chứ…Mấy cái đèn đỏ nhấp nháy rồi tắt dần từng cái một. Và khi cái cuối cùng vụt tắt thì có một tiếng click nhẹ ở cửa.
Chris mỉm cười rồi đẩy cửa bước vào—và cảm thấy cụt hứng khi anh nhìn thấy bên trong căn phòng. Một dãy những cái kệ với những chai hóa chất nhỏ hoặc chai không. Không phải là lối thoát mà anh mong đợi.
Không, mọi việc không bao giờ dễ dàng như vậy. Chúa không bao giờ ngừng thử thách chúng ta….
Rebecca nhanh chóng bước đến bên một cái kệ rồi nhìn mấy cái lọ thủy tinh lẩm bẩm “Hyoscyamine, anhydride, dieldrin…”
Cô quay lại nhìn Chris cười nói “Chris chúng ta có thể tiêu diệt cái cây đó rồi! Thuốc V-Jolt, một loại độc tố thực vật—Tớ có thể bào chế nó ngay bây giờ. Và chúng ta có thể xuống tầng hầm tìm cái rễ cây rồi—”
Chris mỉm cười xen ngang vào “—tiêu diệt nó mà chẳng tốn chút công sức nào! Cậu thông ming thật đấy Rebecca. Cậu cần bao nhiêu lâu để bào chế thuốc?”
Rebecca trả lời “10, 15 phút gì đó.”
Chris nói tiếp “Được rồi, vậy cậu ở lại đây. Tớ sẽ cố gắng quay lại càng sớm càng tốt.”
Rebecca lôi đống chai lọ xuống trong khi Chris đóng cửa lại rồi nhanh chóng chạy ra ngoài hành lang trở lại.
Hai người sắp thoát ra khỏi đây rồi, và khi đó tập đoàn Umbrella sẽ phải đau đầu đây.
Barry đứng kế bên cái xác lạnh giá của Enrico với cái bản đồ của Wesker trên tay. Jill đã đi mất khi anh trở lại—và thay vì đi tìm cô ta Barry lại không thể nhấc nổi chân lên, cố gắng quay đi chỗ khác để khỏi nhìn thấy xác của Enrico.
Tất là lỗi của mình. Nếu mình không giúp thằng Wesker thoát ra khỏi ngôi biệt thự thì cậu đâu có chết Enrico…
Trông Barry thật tội nghiệp khi anh cứ đứng đó nhìn trân trân vào xác Enrico. Trong lòng Barry tràn ngập cảm giác tội lỗi và sự xấu hổ khiến anh không biết phải làm gì nữa ngoài việc ứng đó. Barry biết rằng anh phải đi tìm Jill, giữ cô ta tránh xa Wesker, giữ cho gia đình anh được an toàn—nhưng anh không thể bước đi được. Điều mà anh muốn bây giờ là có thể giãi bày tâm sự với Enrico, nói cho anh ta hiểu tại sao mọi việc lại ra nông nỗi này.
Cậu còn vợ và mấy đứa con. Rico…tớ phải làm gì bây giờ? Tớ không thể làm gì khác ngoài việc phải làm theo lời nó?
Enrico vẫn nhìn


XtGem Forum catalog