
Chinh phục nữ thám tử học sinh lạnh lùng
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1341453
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1453 lượt.
như loài bò sát của nó cô thấy một cặp mắt xanh nhạt.
Bỗng nó ngước nhìn cô và rít lên những tiếng lạ lùng mà Jill chưa từng nghe bao giờ. Âm thanh đó dội khắp hang làm Jill cảm thấy rùng mình.
Jill nổ súng, ba phát đạn bay thẳng vào phần ngực trên làm nó lùi lại một chút. Nó khuỵu xuống ngã dựa vào tường—
—và sau với một tiếng rít kinh khủng khác nó nhảy về phía Jill. Với một sức khỏe phi thường cả người nó bay thẳng về phía Jill với bốn cặp vuốt sắc nhọn đang duỗi thẳng.
Jill nổ súng thêm hai phát nữa và nó rớt xuống. Những viên đạn đã xin vài miếng thịt của nó và từ những vết thương đó những dòng máu sẫm đang liên tục chảy ra—
—nó rơi một cái rầm xuống cách Jill vài bước chân, vẫn rít lên một tay nó quơ tới trước cố tóm lấy chân cô. Mùi xạ và mùi hôi của loài vật bốc lên xộc vào mũi Jill, mùi giống như mùi thiên nhiên hoang dã vậy.
—Lạy chúa sao nó chưa chết vậy—
Jill ngay lập tức chỉa khẩu súng vào đầu nó và bắn liên tục. Từng mảng thịt xanh văng ra để lộ ra lớp sọ bên trong. Jill vẫn tiếp tục bắn, và những viên đạn xuyên thủng lớp sọ của nó làm chảy cả óc ra.
Click click click
Hết đạn. Jill hạ súng xuống, toàn thân cô run rẩy. May mà nó đã chết—nhưng cô cũng mất cả băng đạn. 15 viên đạn 9mm với bảy, tám phát cuối ở cự ly rất gần….
Vừa nhìn chăm chăm vào xác con quái vật Jill vừa thaymột băng đạn mới trước khi cất khẩu súng vào bao. Jill đưa tay ra sau lưng tháo dây buộc khẩu Remington, rồi cầm lên đạn sẵn sàng.
Bọn nghiên cứu chúng bay chế tạo loại quái vật gì ở đây vậy?
Có vẻ như tập đoàn Umbrella không chỉ nghiên cứu chế tạo virus không thôi, họ còn tạo ra những loại quái vật chết người đầy móng vuốt này nữa….
Và có thể còn nhiều con như vậy nữa.
Chưa bao giờ Jill cảm thấy sợ như bây giờ. Siết chặt khẩu Remington trên tay cô quay người lại và vụt chạy.
Chris và Rebecca thận trọng bước từng bước một vào sâu trong cái hành lang lót gỗ này. Ở những khe nứt gần trên trần là những nhánh cây đã khô héo trông giống như cây thường xuân và từng mảng trắng xóa trông có vẻ như là nấm mốc. Trông cũng bình thường như những nơi bị bỏ hoang khác thôi nhưng với những gì mà Rebecca đã đọc được về cái Cây 42 đó thì Chris cảm thấy mình nên sẵn sàng cho mọi tình huống.
Sau khi đọc hết đống giấy trong cái rương đó thì Rebecca đã tìm thấy một trang tài liệu để bào chế một loại thuốc ngay tại Điểm 42 này, đó là tài liệu hướng dẫn bào chế thuốc V-Jolt. Cô mang nó theo dù Chris cảm thấy không cần thiết, điều mà anh qua tâm bây giờ là tìm đường thoát ra khỏi đây, và nếu có thể tránh gặp cái cây đó thì càng tốt.
Hành lang ở cửa ra vào ký túc xá thì rõ là không cái cây nào mặc dù Chris không dám chắc là nó an toàn. Ngoài hai cái phòng ngủ hồi nãy, họ còn tìm thấy một phòng giải trí, nhưng nó thật là đáng sợ. Khi nhìn vào căn phòng đó Chris bỗng cảm thấy sợ mặc dù anh không thấy có sự khác thường nào trong đó, chỉ có một quầy rượu và vài cái bàn. Và mặc dù căn phòng trông có vẻ an toàn nhưng Chris quyết định đóng cửa căn phòng lại và rẽ vào lối rẽ ngoài hành lang. Chỉ cần trực giác mách bảo căn phòng không an toàn là đủ lý do để Chris rời nó rồi.
Chris và Rebecca dừng lại trước một cánh cửa lớn duy nhất trong cái hành lang gấp khúc này, cả hai nhìn nhau với vẻ lo lắng khi thấy những một lớp cây thường xuân mọc đầy trên trần nhà. Chris xoay tay nắm và đẩy mạnh cửa vào.
Trong căn phòng tối mờ mờ này là một bầu không khí ấm áp giống như ở vùng nhiệt đới vậy—nhưng lại có một mùi khó chịu giống như là mùi trái cây thối phảng phất xung quanh. Theo bản nay Chris đẩy Rebecca lui lại phía sau trong khi anh đưa mắt quan sát khắp căn phòng rộng lớn này. Vẫn là những mớ cây thường xuân mọc tươi tốt đầy trên tường khác với những lớp khô héo ngoài kia.
Chris nghe có tiếng loẹt xoẹt khe khẽ ở đâu đó trong phòng, giống như là có gì đang lê trên sàn ở đâu đó trong phòng vậy. Và Chris chợt nhận ra đó là do lớp cây dày đang chuyển động, nó làm cho anh có cảm giác là cả bức tường đang rung rinh chuyển động với những sợi dây leo đang xoắn lại và bò lung tung trên tường.
Rebecca định bước lên trước thì Chris ngăn lại và nói “Coi chừng, cậu đã nói là mấy cái cây này hút máu người mà.”
Rebecca nhìn lớp cây trên tường lắc đầu nói “Đó không phải là Cây 42, ít ra thì không phải là những gì được nói đến trong tờ báo cáo đó. Cây 42 chắc chắn phải lớn hơn, và có khả năng chuyển động nhiều hơn. Tớ không học nhiều về sinh vật học, nhưng từ những gì đọc được thì nó là một loại cây hạt kín với các nhánh cây và lá có thể chuyển động được—”
Rebecca mỉm cười nói tiếp nhưng trông cô có vẻ lo lắng “Tớ nghĩ nó phải là một cái cây lớn với những dây leo dài đến khoảng 7m xung quanh.”
Chris nhăn mặt nói “Hay thật. Tớ cảm thấy rất an tâm rồi đấy.”
Cả hai người thận trọng tiến sâu vào căn phòng nhưng tránh không đi gần lớp cây trên tường quá. Ngoài cánh cửa họ vừa bước vào thì trong này còn ba cánh cửa khác, một ở phía bên kia căn phòng t