Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Resident Evil ( Tập 4 - Thế giới ngầm ) - Full

Resident Evil ( Tập 4 - Thế giới ngầm ) - Full

Tác giả: S.D.Perry

Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015

Lượt xem: 1342352

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2352 lượt.

u từ phía này sang phía kia, và kiểm tra từng tòa nhà theo nhóm.
Ảnh là một chiến lược gia xuất thân trong quân đội mà, có phải con nít đâu. Claire ôn lại lần nữa những điều anh ta đã dặn, nó giống một danh sách liệt kê trường hợp hơn là một kế hoạch. Nhưng dù sao, có cái để tập trung vào thì vẫn hơn.
Nếu chỉ một nhóm gồm ba tên trở lại tiến vào, hãy giữ im lặng, đừng làm gì tới khi chúng đi ra, rồi men đến cánh cửa mà chúng đi vào và chờ. Chừng nào nghe có tiếng ở cánh bên kia, chúng ta chạy ra ngoài về hướng hàng rào. Nếu bị phát hiện, bắn ngay lập tức; lần lượt hạ những tên khác khi chúng bước vào, sau đó leo xuống và chạy. 
Nếu có hai nhóm trở lên, chờ đến khi David ném lựu đạn rồi bắn; dù cho chúng có ống nhòm xuyên đêm thì cũng sẽ bị che mắt bởi lựu đạn. Nếu chúng phản công, hãy leo xuống phía sau, dùng các thùng làm lá chắn… 
Cô chưa kịp ôn đến phần tiếp theo thì nghe thấy tiếng cửa bên kia đang lắc. Lắc và bật mở.
Bình!
Cánh cửa mở toang, có tia sáng yếu ớt xuất hiện trong bóng tối. Những ánh đèn pin như xé toạc cả màn đêm, quét ngang hàng dãy thùng, rồi quay về phía cánh cửa.
Có tiếng lách cách khe khẽ - rồi tiếng rủa thầm.
”Gì?” Thêm một giọng thì thầm nữa.
”Tối như mực,” dừng một chút, và rồi, ”Thôi nào. Tụi nó ắt là ở nhà bên kia chứ làm gì có ở đây.”
Ơn Chúa. Có hy vọng thoát rồi, anh David. Hai người mới vào bắt đầu tìm kiếm, có vẻ không ngờ đến sự tồn tại của bọn cô.
Một luồng sáng nữa xuất hiện, và Claire có thể thấy dáng người mờ mờ in bóng dưới những ánh đèn, căn cứ theo giọng thì chắc là nam giới. Chúng bắt đầu tiến tới trước, những ngọn đèn pin nhảy múa trên hàng đống thùng kệ.
Yên lặng, không cử động, chờ đợi. Claire nhắm mắt lại, không muốn hai kẻ đó có cảm giác bị theo dõi, cô từng nghe nói rằng đây là một mánh khóe để ẩn thân. Không nhìn gì hết.
”Tao sẽ coi phía nam,” một giọng thầm thì, và Claire tự hỏi, không biết chúng có nghĩ tới việc những âm thanh này nghe rõ mồn một không?
Bọn này nghe hết rồi nhá. Một ý nghĩ hài hước, nhưng rồi cô cảm thấy sợ. Bọn zombie ít ra cũng không mang súng…
Ánh đèn tách ra, một rời đi chỗ khác, cái còn lại hướng đến vị trí của họ. Nó đang quét dưới thấp; có vẻ người cầm đèn không nhận thấy là người ta có thể leo lên trên đống thùng.
Tốt thôi, làm nhanh lên rồi xéo lẹ đi, đặng bọn này có thể chuồn mà không phải đánh nhau. David đã nói là họ sẽ quay lại tìm John và Leon, khi nào Umbrella đi hết; anh nói chúng sẽ chỉ cử một hoặc hai tên canh gác, và việc xử lý một tên lính gác đương nhiên dễ hơn một đội nhiều – 
- và ngọn đèn rọi ngay mặt Claire, ánh sáng làm cô lóa cả mắt.
”Hey!” Một tiếng thốt kinh ngạc bên duới, và đoàng, tiếng súng nổ, rồi cô cảm giác có gì đó khang khác bên dưới, cùng lúc Rebecca thở dốc, đống thùng lật nghiêng ra đằng sau.
Lưng Claire nện vô tường, cô vội vã chộp lấy cái thùng mình đang nằm lên, rồi có tiếng la phát ra từ bên ngoài, ánh lửa màu cam lóe lên từ họng súng của David…
…và toàn bộ đống thùng đổ rầm xuống, Claire rơi tọt vào trong bóng tối.
*
* *Khi nghe thấy tiếng đập cánh mạnh mẽ và tiếng rít nhức cả óc, John cảm giác nổi hết da gà. Anh chẳng ưa lũ chim chút nào, chẳng bao giờ, huống hồ là chạy vào giữa một bầy chim của Umbrella, vào một khu rừng quái dị khô cằn…
”Vớ vẩn,” anh nói, và nâng khẩu M-16 lên, tỳ tay vịn lên bả vai. Leon cũng đang nhắm tới khoảng không mười lăm feet trên đầu, nơi cao vượt khỏi những cái cây và sơn một màu xanh thẫm. Đám cây cao từ mười tới hai mươi lăm, ba mươi feet, và ở tận trên đỉnh, John thấy có những “nhánh” cây sào chìa ra, mỗi cái bự như gậy bóng chày.
Lũ chim này phải có chân to như quỷ mới bám được trên đó…
Tiếng rít liên thanh đã dứt và John cũng không nghe tiếng đập cánh nữa, nhưng anh không khỏi tự hỏi, chừng nào thì bọn chim mới bắt đầu săn mồi đây.
”Căn cứ theo cái tên Dac,” Cole thì thầm, lạc cả giọng. “Thì chúng có lẽ là loài thằn lằn ngón cánh.”
”Cậu đùa hả,” John thở mạnh, và thấy anh nhân viên Umbrella ốm tong đang lắc đầu, trong lúc vẫn nhìn xa xăm.
”Có lẽ không phải là những con thực thụ, chẳng qua đó là cái biệt hiệu mà tôi đã nghe.” Cole nói với vẻ kinh hoàng.
”Tiến tới chỗ cửa thôi,” Leon nói, dấn bước vào khu rừng nhân tạo tối tăm.
Cầu Chúa phù hộ. 
John theo sát Leon, mười, rồi mười lăm feet, cố gắng vừa nhìn lên vừa ngó chừng theo chân anh ta. Chưa gì anh đã xém bị té, khi vấp phải một tảng đá mốc meo, và phải cố gượng để không ngã sóng xoài.
”Không ổn rồi,” anh nói. ”Cole, Henry Cole?”
Anh nhìn lại và thấy Cole vẫn đang co cụm chỗ cửa, khuôn mặt tái nhợt vẫn ngửng nhìn trời –
- trên trần, khốn thật –
Leon dừng bước và chờ, chăm chú quan sát những cây sào. ”Tôi sẽ cảnh giới cho,” anh nói.
John quay lại, cảm thấy


XtGem Forum catalog