Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Resident Evil ( Tập 4 - Thế giới ngầm ) - Full

Resident Evil ( Tập 4 - Thế giới ngầm ) - Full

Tác giả: S.D.Perry

Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015

Lượt xem: 1342353

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2353 lượt.

bực bội, nản chí, và cực kỳ lo lắng; họ đang ở trong một tình thế hiểm nghèo, David và hai cô gái có lẽ đang liều mạng trên mặt đất, và anh không muốn mất thì giờ để dỗ dành một tên Umbrella thối chí. Nhưng dù sao, họ không thể bỏ mặc anh ta mà không thèm nỗ lực.
”Henry. Này, Cole,” John vói tay vỗ anh ta, cuối cùng thì Cole cũng nhìn lại anh. Đôi mắt nâu nhạt tràn ngập nỗi kinh hoàng. John thở dài, cảm thấy hơi thương hại anh chàng. Anh ta chỉ là một thợ điện, và bỏ mặc anh ta có lẽ là một tội ác không thể tha thứ.
”Nhìn đây. Tôi biết cậu đang sợ, nhưng cứ đứng đây thì cậu cũng sẽ bị giết thôi. Cả tôi và Leon đều từng có kinh nghiệm với lũ vật nuôi của Umbrella; nên cơ may duy nhất của cậu là đi theo bọn tôi – hơn nữa, bọn tôi cần cậu, vì cậu biết rõ nơi này. Được chứ?”
Cole run rẩy gật đầu. ”Vâng, được rồi. Xin lỗi. Tôi chỉ - tôi sợ quá.”
“Vậy thì nhập hội sợ chim với tôi được rồi. Về cái khoản biết bay thì cũng hay đấy, nếu không tính chuyện tụi nó có mắt ti hí và chân thì xếp vảy – với lại cậu có thấy diều hâu chưa? Đầu chúng nó y như cái đít vậy.” John làm điệu bộ như phát ớn, và thấy Cole hơi bớt căng thẳng, thậm chí còn cố nở một nụ cười run rẩy.
”Được rồi,” Cole lên tiếng một cách quả quyết. Họ quay lại nơi Leon đang đứng, lúc này vẫn đang ngó chừng không trung.
”Henry, bọn này có súng, vậy cậu đi đầu nhé?” John đề nghị. ”Tôi và Leon sẽ quan sát, và bọn tôi cần cậu dẫn đường để khỏi bị vướng vào các chướng ngại vật. Được chứ?”
Cole gật đầu, mặc dù trông vẫn còn tái nhợt, nhưng John nghĩ cậu ta đã trấn tĩnh lại rồi. Chỉ một lúc thôi, tất nhiên.
Anh chàng dẫn đường đi trước Leon, và di chuyển gần gần với hướng tây nam, len lỏi theo một con đường quanh co xuyên qua khu rừng quái dị. Leon và John bám sát theo, John nhanh chóng nhận ra là có Cole dẫn đường thì cũng chẳng khá hơn mấy tí.
Nếu không ngó chừng chỗ đặt chân xuống thì thế nào cũng bị vấp, John chán nản nghĩ thầm, sau khi đã đá trúng một “khúc gỗ” tới lần thứ sáu. Chẳng có đường nào đi vòng hết. 
Bọn Dac, như Cole đã gọi tên, chẳng thấy xuất hiện và cũng không phát ra thêm thanh âm nào. Tốt thôi, và John nghĩ tới việc họ đủ sức kiểm soát được chuyến đi qua khu rừng nhân tạo. Một cảm giác thật lạ lùng, khi chứng kiến những cây cối và bụi rậm y như thật, cảm nhận thấy không khí ẩm thấp, nhưng lại không có mùi của đất hay những thứ đang sinh trưởng, không có gió, không một tiếng di chuyển nhỏ nào, không sâu bọ. Giống như đang trải qua một giấc mơ hãi hùng.
John lách mình về phía trước, không rời mắt khỏi những thanh sào bắt chéo nhau trên đầu, thì Cole dừng lại. ”Chúng ta… có một khoảng rừng thưa ở đây.” anh ta nói.
Leon quay lại nhìn John. ”Có nên đi vòng qua nó không?”
John bước lên, chăm chú nhìn những thân cây được bố trí có vẻ rải rác trong khoảng rừng trước mặt. Nó kéo dài ít nhất năm mươi feet, nhưng John thấy tốt hơn là họ nên đổi sang đường khác; bị tấn công phủ đầu bởi thằn lằn ngón cánh thì không dễ chịu cho lắm.
”Ừ, Henry, vòng sang phải. Chúng ta sẽ…”
Phần còn lại của câu nói bị át đi bởi tiếng rít phát ra từ khu rừng nhân tạo, một cái bóng xám nâu lao xuống khoảng trống và bay về phía họ, móng vuốt giang rộng. John thấy một sải cánh của nó rộng có đến tám hoặc mười feet, cặp cánh được bao bọc bởi những cái móc cong cong. Anh còn thấy một cái mỏ khoằm có răng, với cái đầu thon dài, đôi mắt đen dẹt to cỡ cái đĩa nhỏ đang nhấp nháy –
- và cả anh lẫn Leon cùng khai hỏa, khi sinh vật đó lao đến hàng cây nhân tạo trước mặt họ, móng vuốt bự chảng bấu vào lớp nhựa rắn chắc. Nó bám vào đó, đôi cánh xòe ra cố giữ thăng bằng -
- đoàng! đoàng! đoàng! Đạn khoét thành những lỗ thủng trên lớp thịt của nó, từng dòng máu lỏng tuôn ra từ vết thương. Nó gào lên, tiếng gần đến mức John không nghe được tiếng súng, không nghe được gì khác ngoài tiếng kêu the thé – rồi rơi thịch xuống nền đất tối tăm, hai cánh xếp lại…
…và đi về phía họ bằng cánh khuỷu, y như một con dơi. Nó lắc lư di chuyển qua những thân cây mọc rải rác, phát ra tiếng kêu sắc gọn. Đằng sau nó, một con khác đang hạ xuống khoảng đất trống, một cơn gió không mùi thổi ngang qua họ khi nó xếp cánh lại, cái mỏ dài nhọn há ra, để lộ hàm răng lởm chởm.
Quá, quá tệ. 
Khi cái sinh vật đó còn cách chừng năm feet, John ngắm đầu ruồi trên nòng súng vào cái đầu lắc lư của nó, vào con mắt tròn lấp lánh, và siết cò.


John hướng khẩu súng trường tự động vào mục tiêu và nã luôn một tràng. Đạn găm thẳng vào đầu con Dac và xuyên thủng ra sau, chất lỏng đen kịt bắn tung tóe vào những thân cây mới sơn. Hai con mắt nổ bụp như bong bóng nước.
Hình như sọ của nó rỗng không… 

*
* *Reston chứng kiến tay súng kia chĩa vũ khí vào con Dac thứ hai, một giây sau khi nó vừa hạ cánh. Cho dù không có tiếng, Reston vẫn đếm được anh ta bóp cò ba, bốn phát, nhắm thẳng vào ngực con vật. Cái cổ