Boss Mặt Dày! Muốn Chiếm Hữu Mèo Con
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1342355
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2355 lượt.
gỗ, và tiếng kêu đau đớn xen lẫn ngạc nhiên tắt ngấm ngay khi ánh đèn rơi xuống, David hướng mũi súng về cánh cửa.
Nào…
Tạch tạch tạch…
Khẩu tiểu liên đang khạc đạn từ bên ngoài, ánh sáng quét ngang qua cửa… nhưng không thấy ai tiến vào. David di chuyển sang trái, đáp trả bằng một phát súng, anh vốn không định bắn ai cả, nên đạn chỉ trúng vu vơ vào khung cửa. Lúc này cần phải tranh thủ thêm thời gian, dù chỉ vài giây.
”Ư,” Giọng nữ rên khẽ từ phía sau anh.
”Rebecca! Claire! Lên tiếng đi!” Anh gắt nhỏ, vẫn chăm chú quan sát phía cửa.
”Claire đây. Em không sao, nhưng Rebecca…”
Khốn thật.
David cảm thấy tim mình thót lên khi anh lùi lại một bước, đầu óc hỗn loạn, ruột gan rối bời. Đã hơn nửa phút kể từ phát súng đầu tiên, phe Umbrella hẳn đã bao vây căn nhà rồi, nếu bọn chúng đủ tinh nhuệ. Họ cần thoát ra trước khi bọn chúng tập hợp lại đầy đủ.
”Claire, lần theo giọng của anh – Anh cần em cảnh giới chỗ cửa. Nếu thấy có người, dù là bóng dáng thôi, cũng bắn ngay lập tức. Hiểu chứ?”
David nghe thấy tiếng di chuyển nhẹ nhàng của Claire trong lúc mình nói, anh vói tay ra lúc cô đến gần, nắm lấy cánh tay.
”Chờ đã,” David nói, và nã thêm một phát vào vách tường cạnh cửa. Anh tháo dây đeo khẩu M-16 và đưa nó cho Claire, cùng lúc tiếng súng tiểu liên nổ vang, một loạt đạn bay tán loạn vào bóng tối.
”Em sử dụng được chứ?”
”Vâng,” Claire đáp, tuy lo lắng nhưng đầy quả quyết.
”Tốt. Khi nào anh nói, chúng ta sẽ di chuyển đến cửa phía tây; em yểm trợ cho anh và Rebecca.”
David quay sang góc phòng chỗ Rebecca rơi xuống. Anh nghe thấy một tiếng rên đau đớn nho nhỏ nữa, và di chuyển nhanh theo hướng đó, cúi thấp xuống ngang gối và chạm vào cô gái đang bị thương. Anh cảm thấy mái tóc mềm mại của Rebecca, khi luồn tay dưới đầu cô, anh có cảm giác dinh dính và âm ấm của máu.
”Rebecca, em nói được không? Có biết bị thương chỗ nào không?”
Một tiếng ho – rồi anh cảm thấy cô đang nắm lấy tay mình, và hiểu rằng mọi chuyện vẫn còn ổn trước cả khi cô lên tiếng.
”Đằng sau đầu,” cô nói, yếu ớt nhưng rõ ràng. ”Có lẽ là chấn động, bị va đập vào xương ót, tay chân không sao…”
”Để anh đỡ em dậy. Nếu em đi không được, anh sẽ cõng, nhưng mình phải đi ngay…”
Tiếng súng vang lên bên ngoài như để khẳng định cho lời nói của anh, và có một tiếng quát buộc anh phải hành động ngay, trước khi nó được thực thi xong.
”Bắn qua khe cửa!”
David quay người chồm dậy, thất thanh gọi Claire từ phía sau, ”Nhắm mắt lại…” đồng thời làm y như vậy, thầm mong bọn chúng không dùng tới bom lửa, và không bị văng miểng…
…và có tiếng ầm của súng phóng lựu, nối tiếp là tiếng bốp to, cho thấy bọn chúng đang sử dụng khí ga. Anh đã dịch chuyển ra xa Claire, và cảm thấy cô đang ngồi dậy từ phía sau, thở hổn hển trong sợ hãi.
Mong là không phải chất sarin hay soman, hẳn chúng muốn bọn mình còn sống…
Sau vài giây, mũi và mắt David bắt đầu thấy khó chịu, và anh thấy đỡ lo hơn một chút. Đây không phải loại gas tác động lên hệ thần kinh; chúng đã dùng loại làm cay mắt. Người của Umbrella muốn lùa họ ra ngoài.
”Cửa phía tây,” David nói, và Claire ậm ừ. Toà nhà nhanh chóng chìm ngập trong khói cay, một thứ vũ khí khá công hiệu, may mà nó không quá nguy hiểm.
Anh quay lại và cảm thấy một bàn tay đặt lên ngực mình.
”Em đi được,” Rebecca vừa nói vừa ho, và David khoác tay cô lên vai của mình, cố gắng đi thật nhanh hết mức có thể. Anh cũng nghe tiếng thở của Claire đang theo sát họ.
David tiến nhanh về phía trước, vừa đi vừa trù tính kế hoạch, cố gắng không hít thở sâu. Thể nào cũng có người chờ sẵn ở hai bên cửa –
- nhưng gần tới mức nào? Chúng nhất định sẽ chờ sẵn ở đó để tóm lấy những con mồi…
Anh đã có cách. Khi họ đến gần tường, David lùa tay vào túi, lấy ra quả lựu đạn tròn tròn bóng láng, rút chốt.
”Claire, Rebecca, nấp sau lưng anh!”
Đằng nào cũng chẳng nhìn thấy gì trong bóng tối, nên nước mắt lúc này chỉ có tác dụng gây xốn thôi. Cả hai tránh khỏi tầm ngắm của David khi anh rút khẩu chín ly ra và hướng nó về phía cửa.
ĐOÀNG!
Anh đã khoét một lỗ trên cạnh cửa, và mở chốt, nghe thấy những tiếng la ngạc nhiên bên ngoài. Không dừng một giây, David tông cửa ra, quan sát xem hàng rào cách bao xa, năm mươi, sáu mươi mét –
- và ném quả lựu đạn tới trước, rồi dập cửa lại thật kín và thật nhanh hết mức có thể, trọng lượng toàn thân tỳ hết vào đó, thầm tạ ơn Chúa vì nó quả là rất kiên cố -
- và ẦM, cánh cửa dập vào người anh khi một tiếng nổ đinh tai vang lên, đất và miểng dội tới tấp vào nó, như thể có một con quái vật đang dùng móng vuốt để phá lối vào. David cố chịu trận, chỉ có một giây thôi, nhưng lại là một giây hết sức dữ dội. Âm thanh của khẩu M68 đã nhường chỗ cho những tiếng la hét đau đớn, lấp đầy cả màng tai và màng phổi.
”Quan sát bê