Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Resident Evil ( Tập 4 - Thế giới ngầm ) - Full

Resident Evil ( Tập 4 - Thế giới ngầm ) - Full

Tác giả: S.D.Perry

Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015

Lượt xem: 1341950

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1950 lượt.

kềm chế cảm xúc nếu không muốn bị trừng phạt nghiêm khắc; thay vào đó hắn chuyển sang quan sát năm kẻ xâm nhập, lúc này đang sục sạo lối vào khiến hắn càng thêm căng thẳng. 
Không mật mã thì khỏi xâm nhập, dù cho tụi bây có tìm được hệ thống điều khiển.
Hai mươi phút. Tất cả những gì hắn cần làm bây giờ là chờ hai mươi phút hoặc nửa tiếng. Reston hít một hơi dài, thở ra chầm chậm…
… và quên bẵng chuyện hít hơi vào lại khi thấy một người trong bọn, một cô gái, đang đẩy cái cửa sổ hé lộ bàn phím. Họ đã tìm được, còn hắn vẫn chưa biết họ là ai cũng như họ biết gì về Planet – nhưng cái cách mà một gã trong đó đang bước tới và bắt đầu nhấn phím, cho thấy hai mươi phút chờ tiếp viện là quá dài. 
Nó chỉ đoán thôi, một con số ngẫu nhiên nào đó, còn lâu… Reston quan sát thấy một gã khá cao với mái tóc đen đang tiếp tục nhập số, và nghĩ về điều mà Trent đã nói trong buổi họp gần nhất. Rằng White Umbrella bị rò rỉ thông tin. 
Thông tin đã bị tiết lộ, từ một ai đó ở cấp cao. Ai đó biết mã truy nhập.
Hắn với lấy chiếc điện thoại và dừng lại, lời cảnh cáo của Jackson phảng phất trong đầu làm hắn toát cả mồ hôi. Hắn phải kiểm soát tình hình, phải ngăn chặn bọn họ tiến vào, nhưng mọi người đều đang ngủ say, và hệ thống liên lạc chưa hoạt động. Có một khẩu súng trong phòng hắn, nhưng nếu họ có mật mã thì hắn sẽ không đủ thời gian để…
... ngăn chặn. 
Reston rời khỏi màn hình và lao ra cửa, chân này đá chân kia trong lúc chạy hết ga ra ngoài phòng điều khiển. Có một chốt chặn thủ công nằm trong tấm bảng giấu cạnh thang máy. Hắn có thể giữ cho thang máy ở dưới này, bất chấp bọn họ có được mật mã…
…và đội tiếp viện sẽ đến để thu thập bọn nó, và ta sẽ kiểm soát tình hình.
Hắn mỉm cười, một nụ cười không chút hài hước, chân vẫn không dừng.
*
* *Leon lo lắng theo dõi từng chuỗi mật mã David nhập vào, hi vọng sự có mặt của họ ở đây vẫn chưa bị phát giác. Anh không thấy máy quay nào cả, nhưng như vậy không có nghĩa là không có; nếu Umbrella có thể xây dựng một khu thí nghiệm khổng lồ dưới lòng đất và tạo ra những con quái vật, thì chúng cũng dư sức che dấu các máy quay.
David bấm phím cuối cùng – và một âm thanh nhỏ phát ra cùng với tiếng chuyển động, âm thanh của thiết bị thủy lực đâu đó, tiếng kêu của động cơ. Một mảng tường lớn bên phải trượt ra. Cả năm người nâng súng lên một lượt – và hạ xuống khi thấy một tấm cửa lưới dày, cùng một hầm trục thang máy đằng sau nó, tối thui và trống rỗng. 
"Khỉ thật," John nói với vẻ kinh sợ, và Leon cũng đồng ý như thế. Tấm trượt dài chừng mười feet, dày và nặng với một lô bộ phận đi kèm, mở ra và mất hút trên trần sau hai giây. Bất cứ loại máy nào có thể dịch chuyển nó đều phải cực kì mạnh. 
"Cái gì thế?" Rebecca thì thầm, và một giây sau Leon nghe thấy có tiếng rền ở xa. Hình như mật mã cũng đã đồng thời kích hoạt thang máy; họ nghe thấy tiếng nó đang đi lên, tiếng dội của động cơ được bôi trơn phát ra từ màn đen lạnh lẽo trong hầm trục. Nó lên khá nhanh, song vẫn còn một đoạn dài nữa mới tới. Đây không phải lần đầu Leon tự hỏi, làm sao mà bọn Umbrella điên khùng lại quyết định xây dựng một công trình như thế này; phòng thí nghiệm Raccoon cũng đã quá rộng với hàng tầng phòng ốc, và tất cả đều nằm sâu phía dưới bề mặt thành phố. 
Chắc chúng phải có nhiều tiền kinh lhủng. Và một lũ kiến trúc sư chết tiệt. 
”Chúng ta có thể đã kích hoạt thiết bị hoặc chuông cảnh báo,” David lặng lẽ nói. ”Thang máy chắc sẽ không bỏ trống đâu.”
Leon và những người khác gật đầu, tất cả đều im lặng và căng thẳng chờ đợi, John chĩa súng về phía cửa lưới.
*
* *Reston tìm thấy tấm bảng phẳng phiu liền một khối, mở nó ra một cách dễ dàng –
- nhưng có một cái chốt, một cái cần kim loại nằm đè trên công tắc, ngăn không cho nhấn nó xuống. Một biện pháp phòng ngừa của Umbrella, nhưng giờ đây trông nó có vẻ hết sức ngu ngốc.
Chìa khóa, bọn công nhân có nó, mình cũng một bộ trước lúc đến…
Reston luồn tay vào tóc, vắt óc suy nghĩ, cảm giác tuyệt vọng và hoảng loạn.
Mình để mấy cái chìa ở chỗ chết tiệt nào rồi? 
Khi nghe thấy thang máy được gọi lên tầng trên, hắn chỉ kịp ngăn mình cất tiếng kêu thảng thốt. Bọn nó đã có mật mã. Bọn nó có súng, bọn nó năm người và có mật mã.
Phải mất hai phút để lên tới bề mặt, mình còn thời gian, chìa khóa ở… 
Trống rỗng. Trí óc hắn hoàn toàn trống rỗng trong lúc từng giây cứ trôi qua. Hắn đã nhất nút gọi lại thang máy, nhưng nó sẽ không đi xuống nếu có người đang mở sẵn cửa lưới trên bề mặt. Với những gì hắn biết, bọn sát thủ hay những kẻ xâm nhập gì gì đó chắc hẳn đã mở cửa rồi, đang trông ngóng thang máy đi lên, đang chờ đợi…
…hay là ném vài pound nhựa vào hầm trục… hoặc là…
…phòng điều khiển, nó nằm trong phòng điều khiển…

Reston quay người và chạy, băng qua hành lang rộng rồi quẹo phải mười feet, vào trong nhánh rẽ nhỏ bên ngoài phòng điều khiển. L