
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1341949
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1949 lượt.
đùng với cả lô lốc công tắc; nếu mà tất cả những tòa nhà khác đều được trang bị tương tự như vầy, chắc sẽ mất cả đêm để tìm ra nơi nhập cái mật mã Trent cung cấp.
Mỗi người trong nhóm kiểm tra một vách tường, còn John phụ trách mấy cái bàn giữa phòng. Hầu như chắn chắn là có một hệ thống máy quay giám sát được thiết lập đâu đây, một yếu tố thúc bách họ phải khẩn trương hơn nữa - mặc dù họ mong là sẽ không có ai theo dõi, với lượng nhân viên quá ít tại đây. May ra biết đâu hệ thống an ninh chưa hoạt động.
Không thể nào, thật là viễn vông. Nếu có thể vào và ra bình an vô sự là may lắm rồi, có hay không có cuốn sách cũng thây kệ.
Từ lúc họ bước ra khỏi xe tải, trạng thái e sợ của Rebecca đã dần dần chuyển thành căng thẳng. Khoảng thời gian ngắn ngủi làm việc tại S.T.A.R.S. đã dạy cho cô một điều quan trọng, rằng phải tin vào cảm giác bồn chồn trong dạ; nó còn hơn cả vũ khí nữa; đó là một thứ bản năng giúp người ta né được đạn, lẩn trốn khi kẻ thù tới gần, và biết khi nào cần chờ đợi, khi nào cần hành động.
Vấn đề là, làm sao biết đó là bản năng hay do mình chết nhát? Cô không rõ nữa. Cô chỉ biết là hiện tại mình có cảm giác không ổn về cuộc đột nhập giữa đêm; cô thấy vừa lạnh vừa bồn chồn, ruột gan quặn thắt, và không thể xua tan ý nghĩ rằng có một chuyện tồi tệ nào đó sắp xảy ra.
Mặt khác, đúng là cô có lo sợ - tất cả họ đều vậy; khi những việc họ làm khá nguy hiểm. Một chuyện tồi tệ gì đó ắt sẽ xảy đến, xảy đến trong hiện thực chứ không phải hoang tưởng.
Ồ, gì thế này?
Bên phải của chiếc máy OGO là một thứ gì đó giống như lò đun nước, một thiết bị cao, tròn với cửa sổ ở mặt trước. Đằng sau ô kính vuông nhỏ là những cuộn giấy vẽ biểu đồ, bao bọc bởi những dây thép đen mảnh như chỉ, cô không thể nhận ra được thêm gì nữa ngoài lớp bụi trên kính. Nó là một loại bột bụi có vẻ giống như thứ bụi đóng khắp nơi trong phòng này… nhưng hình như không phải. Có một vệt mờ chạy dọc lớp bụi, một đường sọc gây ra bởi ngón tay của ai đó.
Một vết mờ trên lớp bụi ư?
Nếu một người nào đó quệt tay lên lớp kính mờ bụi, họ phải xóa đi một khoảng mới đúng. Rebecca bèn chạm vào nó, nhăn mặt – và cảm thấy bề mặt lớp bụi khá rắn chắc, những gợn xoắn nhỏ ram ráp phía dưới những ngón tay cô. Nó được tô hay phun lên – để giả mạo.
“Có lẽ có cái gì đó," cô thì thầm, và rờ vào cửa sổ chỗ vệt mờ. Cái cửa sổ mở bung ra, đu đưa phía bên ngoài và có một khối vuông kim loại lấp lánh phía sau nó, một tổ hợp mười phím nhấn đặt trên một bảng không bụi lắm; những giấy vẽ biểu đồ cũng giả tuốt, nó chỉ là một phần của tấm kính thôi.
"Đây rồi," John thì thầm sau lưng cô, và Rebecca lùi bước, cảm thấy kích động trong lúc mọi người tụ tập lại, cảm thấy sự căng thẳng toát ra từ họ. Những luồng hơi thở tạo thành một đám khói nhỏ trong căn phòng băng giá, nhắc cô nhớ rằng mình đang lạnh đến mức nào.
Lạnh quá… chúng ta nên trở lại xe tải, trở lại khách sạn để tắm nước nóng. Cô nghe thấy tiếng nói tuyệt vọng trong thâm tâm. Không phải vì lạnh, mà là vì nơi này.
"Xuất sắc," David nói khẽ, và bước tới trước, đưa ánh đèn lên. Anh nhớ lại những mật mã của Trent, mười một cái tất cả, mỗi cái dài tám ký số.
"Nhất định là cái cuối cùng, coi nè," John thì thầm. Rebecca có thể đã bật cười rồi nếu cô không quá sợ hãi. John cảm thấy mọi người đều yên lặng trong lúc chăm chú quan sát anh nhập những số đầu tiên vào, Rebecca nghĩ nếu nó không khớp thì cô cũng chẳng việc gì phải thất vọng.