
Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1341953
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1953 lượt.
úc mới đến Planet, một trong những tay xây dựng đã cho hắn xem tất cả các khóa nội bộ - máy phát điện dự phòng, khoang trữ thuốc ở phòng phẫu thuật… chốt chặn thủ công của thang máy. Hắn đã ngáp dài suốt trong buổi hướng dẫn đó, rồi nhét mấy cái chìa vào ngăn kéo trong phòng điều khiển, tin rằng mình chẳng bao giờ xài tới.
Hắn lao nhanh qua cửa, quyết định là mai mốt sẽ tự chửi mình vì đã bỏ quên mấy cái chìa, tự hỏi sao mà đủ thứ chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát trong một thời gian ngắn ngủi thế này… Mới mười phút trước hắn còn nhấm nháp rượu mạnh, thư giãn…
…và mười phút sau, không chừng mày đã đi đời. Reston hết sức khẩn trương.
*
* *Thang máy khá to, có đến mười feet chiều ngang và mười hai feet chiều cao. John chiêm ngưỡng khi nó xuất hiện trong tầm nhìn. Ánh sáng chói chang từ những ngọn đèn trơ trụi trên trần làm lóa cả mắt, nhất là khi chúng phát ra trong bóng tối.
Ít ra cũng không có ai trong đó. Bây giờ những chuyện cần làm là tránh bị mai phục và bị giết khi xuống tới dưới.
Thang máy dừng lại một cách êm ả. Cái chốt trên cửa lưới đã mở, vá cánh cửa đã trượt vào trong tường. John là người đứng gần nhất. Anh nhìn David, và nhận được dấu hiện đi trước.
”Tầng một, giày dép, đồ nam giới, đám Umbrella thối tha,” John nói, không bận tâm lắm khi chẳng ai cười lấy một tiếng. Người nào cũng có cách riêng để chống lại căng thẳng. Mà anh lại là người có năng khiếu hài hước ra trò.
họ quá nghiêm túc, anh nghĩ thầm, đồng thời quét một vòng vách thang máy xem có gì khác thường chăng. Có lẽ không phải nghiêm túc, chỉ là họ không có lòng dạ nào mà thưởng thức trò hề của anh nữa. Anh thì luôn tìm cách pha trò, một yếu tố quan trọng để tránh rơi vào trạng thái tù túng hay bị bó chân bó tay
Thang máy có vẻ ổn, bẩn thỉu nhưng vững chắc. John thận trọng bước vào, Leon theo sát bên cạnh –
- và John nghe có tiếng ồn, cùng lúc một ngọn đèn đỏ nhấp nháy trên bảng điều khiển thang máy.
”Ở yên đó,” John la lớn, tay giơ lên, không muốn bất cứ ai vào trong khi chưa biết tín hiệu đèn đỏ có ý nghĩa gì –
Và cửa lưới sập xuống sau lưng anh, chốt cửa đóng lại, anh quay người, thấy Leon đã vào trong, thấy Claire và Rebecca đang xông tới cánh cửa từ phía bên kia, còn David lao tới chỗ bàn phím.
Có tiếng lịch kịch trên đầu, và Leon, đang đứng gần nhất, hét lên với Claire và Rebecca – ”Lùi lại!”
- bởi lẽ vách trượt đang sập xuống, và hai cô gái loạng choạng dừng bước. John bắt gặp vẻ thàng thốt và choáng váng trên khuôn mặt tái nhợt của họ -
- và cửa đã đóng kín, và cho dù anh không chạm vào cái gì hết, thang máy vẫn đi xuống. John cúi xuống bảng điều khiển, nhấn vài nút, hiểu ra ánh đèn đỏ là ý gì.
”Chốt chặn thủ công,” anh nói, rồi đứng dậy nhìn anh cảnh sát trẻ bên cạnh, không biết nói gì thêm nữa. Cái kế hoạch đơn giản của họ đã hoàn toàn sụp đổ.
”Chết tiệt,” Leon nói, và John gật đầu, công nhận là anh chàng đã tóm lược tình hình một cách hoàn hảo.
"Chết tiệt !", Claire rít lên, cảm thấy bất lực và sợ hãi, chỉ muốn đập vỡ bức vách để giải phóng cho hai người.
Bẫy, đó là một cái bẫy, một sự sắp đặt.
"Nghe kìa... nó đang đi xuống," Rebecca nói, và Claire cũng đã nghe thấy. Cô quay lại, thấy David đang gõ lên bàn phím với một tay, tay kia cầm đèn pin, khuôn mặt cau có.
"Anh David," Claire lên tiếng, và dừng lại khi bắt gặp cái nhìn của David, ánh mắt có ý bảo cô ấy hãy đợi. Hiển nhiên là anh vừa bị ngắt nhịp gõ số, và giờ đang hướng sự chú ý về lại bảng điều khiển.
Cô quay về phía Rebecca, thấy Rebecca cũng đang cắn môi lo lắng, quan sát David.
"Ảnh phải thử tất cả các mã," cô thì thầm với Claire, và Claire gật đầu, cảm thấy phát ốm vì lo lắng, muốn nói một cái gì đó nhưng nhận thấy rằng David cần được tập trung, nên đành thôi và nghiêng mình thì thầm với Rebecca; cô sẽ loạn trí mất nếu cứ đứng đó trong bóng đêm lạnh giá.
"Nghĩ xem có phải là Trent không?"
Rebecca cau mày rồi lắc đầu. "Không. Em nghĩ chúng ta đã chạm phải một thiết bị báo động ẩn, hay cái gì đó tương tự. Em đã thấy ánh đèn loé lên trong thang máy trước khi cửa đóng."
Giọng Rebecca vẫn đầy sợ sệt lẫn hãi hùng, và Claire nghĩ đến sự gần gũi của cô ta với John. Có lẽ giống như Leon với chính cô. Claire chìa bàn tay ra theo bản năng cho Rebecca cầm lấy, siết chặt, cả hai cùng quan sát David.
Coi nào, phải có một mã trong đó có tác dụng chứ, để đưa thang máy trở lại...
Vài giây căng thẳng trôi qua, và David dừng gõ bàn phím. Anh quét đèn pin lên, ánh sáng phản chiếu cho phép họ nhìn thấy lẫn nhau.
"Có vẻ những con số này vô hiệu nếu thang máy đang vận hành," Giọng David điềm tĩnh và nhẹ nhàng, nhưng Claire có thể thấy quai hàm anh đang nghiến chặt, những bắp thịt hai bên gò má co rúm lại.
"Anh sẽ thử lại tất cả chúng một lần nữa, rồi lần nữa, nhưng bởi vì không ai trong chúng ta có thể truy