Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1342214
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2214 lượt.
Trent,hai người bọn họ đều đang phải cảnh giác xung quanh.Họ đi trong im lặng từ chỗ xe điện ngược xuống phố và gần tới gara thì Carlos thấy một người quen.
Xác người đó dựa vào hành lang,không xa xác hai con quái Umbrella Carlos đã đi qua cách đó mấy giờ,chúng giống thứ anh đã giết cạnh nhà hàng;nhìn bề ngoài,nó đã ở đó khá lâu – đồng nghĩa Carlos cũng đã đi ngang qua anh ta nhưng chưa bao giờ để ý thấy.Thật buồn khi nhận ra điều đó,anh không buồn nhìn mặt chúng nữa,nhưng anh vừa quá bất ngờ vừa xúc động.
“Tôi đã gặp anh ta,” anh nói,cúi xuống cạnh cái xác,cố nhớ tên người đó – Hennessy?Hennings,đúng rồi.Cao,tóc đen,một vết sẹo chạy từ khóe miệng xuống cằm.Một phát súng vào đầu,không có dấu hiệu rõ ràng của sự thối rữa…
…và anh ta đang làm quái gì ở đây chứ?
Trong lúc đó Jill đã đi trước Carlos vài bước.Cô quay lại,lén kiểm tra đồng hồ.
“Tôi lấy làm tiếc về bạn anh,nhưng thật sự chúng ta phải đi thôi,” cô nói nhẹ nhàng.
Carlos lắc đầu và bắt đầu mò mẫm,tìm vài băng đạn dư hay tấm ID nào đó. “Không,tụi tôi không phải bạn.Tôi gặp anh ta ở văn phòng ngay sau khi tôi được thuê,anh ta làm việc cho nhánh khác của U.B.C.S.,tôi nghĩ thế.Anh ta là một con quỷ,từng ở trong quân đội,và chắc chắn không tới Raccoon cùng tụi tôi…hola,cái gì đây?”
Carlos rút ra một quyển sách nhỏ bọc da cỡ quyển sổ nhỏ từ lớp vải lót áo khoác của Henning và mở ra.Một cuốn lịch trình.Anh lật ra sau và thấy trang cuối đề ngày hôm kia.
“Cái này có thể quan trọng,” anh nói,đứng dậy. “Tôi chắc Nicholai biết anh ta,ảnh sẽ muốn xem cái này đây.”
Jill có vẻ khó chịu. “Nếu nó quan trọng,có lẽ anh nên đọc ngay đi.Có thể cuốn sổ đó…có thể anh ta có nhắc tới Nicholai hay Mikhail.”
Câu cuối phát ra nghe tuy nhẹ nhàng,nhưng Carlos hiểu cô muốn nói gì,và anh không thấy thoải mái lắm.
“Nghe này,Nicholai thuộc dạng khó gần,nhưng cô chưa biết đấy thôi.Hôm nay anh ta mất cả đội,những người anh ta đã biết và cùng chiến đấu trong nhiều năm,vậy sao cô không bỏ qua chút đi?”
Jill vẫn không suy chuyển. “Sao anh không xem thử cuốn sách trong lúc tôi đi lấy dây cáp điện?Anh nói người này là nhân viên cho Umbrella,và về cơ bản anh ta không phải ở đây.Tôi muốn biết anh ta có gì muốn nói trong những giờ phút cuối cùng,anh không như thế sao?" Carlos liếc cô thêm một lúc,rồi miễn cưỡng gật đầu,giải tỏa bầu không khí căng thẳng.Cô ấy nói đúng;trong những dòng ghi chú cuối cùng của Hennings nếu có gì đó về sự việc dang diễn ra ở Raccoon,nó có thể có ích cho họ.
“Được rồi.Cứ lấy hết toàn bộ những sợi cáp nào cô tìm thấy và trở về nhanh,được chứ?”
Jill gật đầu và biến mất ngay sau đó vào màn đêm lặng lẽ.Kinh ngạc làm sao,cách cô ấy di chuyển nhẹ nhàng;để làm được thế cần trải qua cuộc tập huấn khắc nghiệt.Tuy không biết rõ về họ,Carlos đã nghe về S.T.A.R.S.,người ta nói họ rất giỏi;Jill Valentine đã chứng minhh điều đó.
“Để xem anh muốn nói gì đây,Hennings,” Carlos lẩm nhẩm,lật quyển lịch trình,đọc trang cuối cùng.
Tôi không biết mọi chuyện sẽ diễn ra thế này.Tôi nợ họ mọi thứ,nhưng nếu tôi biết trước thế này tôi đã từ chối.Những tiếng gào thét,tôi không chịu nổi nữa rồi và còn ai quan tâm nữa nếu tôi bị lộ thân phận chứ?Mọi người đều sẽ chếtchuyện đó không quan trọng nữa.Những con đường vang vọng tiếng gào thét và điều đó cũng không quan trọng.
Lúc tập đoàn cứu cái mạng khốn tôi hai năm trước,họ cho tôi biết tôi sẽ làm việc trong bóng tối,với tôi cũng ổn thôi.Tôi sắp bị thi hành án,tôi thậm chí có thể đồng ý làm mười năm xúc phân,và những gì người đại diện nói với tôi nghe cũng không tệ - tôi và vài kẻ khác sẽ được huấn luyện thành những người xử lý những sự cố trong quá trình nghiên cứu của họ.Bọn họ đã có riêng một tổ chức hợp pháp,vài đơn vị bán quân sự,những con quái biến đổi gen,một đội bảo vệ môi trường.Công việc chúng tôi làm là dọn dẹp đống lộn xộn trước khi có quá nhiều người chú ý,và đảm bảo những ai đã biết không bao giờ có cơ hội nói về nó nữa.Sáu tháng tập huấn căng thẳng và tôi đã sẵn sàng cho bất cứ gì.Nhiệm vụ đầu tiên chúng tôi phải tiêu diệt những vật thí nghiệm đang lẩn trốn.Những người này muốn cho công chúng biết về loại thuốc họ bị tiêm,đáng ra nó phải làm chậm quá trình lão hóa nhưng nó lại khiến họ bị ung thư.Mất khá lâu,nhưng chúng tôi đã giết toàn bộ.Tôi không lấy đó làm tự hào,nhưng với toàn bộ những gì tôi đã làm 1 năm ruỡi trước,tôi đã học cách sống với nó.
Tôi được đặc cách chọn vào kế hoạch Watchdog.Họ cài một nhóm chúng tôi vào đây ngay sau vụ rò rỉ đầu tiên,để dự phồng,nhưng không phải ai cũng được chọn làm Watchdog.Họ nói tôi đáng tin cậy hơn những người khác,tôi sẽ không chùn lòng khi thấy người chung quanh chết.Mừng cho tôi.Sau hai tuần làm việc trong nhà kho với tư cách chuyên viên sáng chế,chấn đến tận xương tủy – rồi mọi thứ đồng loạt diễn ra,ba ngày nay tôi đã không ngủ và mọi người cứ tiếp tục gào thét tới khi bị ăn thịt,rồi họ sẽ chết hoặc cũng bắt đầu ăn người khác.
Tôi cố liên lạc với họ,những người khác,nhưng tôi không tìm thấy ai cả.Dẫu sao tôi chỉ b