
Cách Yêu Của Những Con Người Trinh Thám
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1341798
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1798 lượt.
y xuống con hẻm hẹp đầy những tờ bướm,nhảy qua vài cái xác nằm sóng xoài,thận trọng né phần trên người chúng trong trường hợp chúng chưa chết.Đúng như thế một con trong đám tưởng đã nát người gần cuối con hẻm đã cố chụp giày trái hắn.Nicholai nhảy qua nó không chút khó khăn,mỉm cười nghe tiếng rên thết vọng.Gần như thảm hại giống Mikhail.
Tuy vậy,Carlos Oliveira.Cứng cựa hơn vẻ bề ngoài của hắn,và hẳn nhiên sáng chói hơn – vẫn không bằng hắn,dĩ nhiên vậy,nhưng Nicholai muốn xử tên đó sớm…
…hoặc không.Mình có thể hoàn toàn tránh được tên đó.
Nicholai đẩy cánh cổng kim loại bên phải,vào một con hẻm khác đầy những phần còn lại từ cơ thể con người,vừa chạy ngang vừa cân nhắc lựa chọn của hắn.Hắn không cần tới tháp đồng hồ làm gì,chỉ cần tới bệnh viện – hắn cũng không phải đi xe điện.Hắn đã bỡn cợt với Mikhail còn bây giờ Carlos thú vị đây,nhưng không là điều cần thiết.Nếu hắn muốn,hắn có thể để chúng sống…
Hắn cười,quẹo một góc trong con hẻm quanh co.Sẽ vui thế nào nhỉ?Không,hắn chỉ muốn thấy lòng tin trong mắt chúng sụp đổ,nhìn chúng nhận ra chúng đã ngu ngốc tới dường nào…
Tic tic tic
Nicholai đông cứng,ngay tức thì hiểu âm thanh đó.Những cái móng trên nền đá,trước mặt hắn,tiếng lách cách có vẻ nhẹ nhàng đến từ phía tối phía trước bên trái.Ánh sáng duy nhất ở sau lưng hắn trong góc con hẻm,một trong số những ngọn đèn an ninh huỳnh quang kêu vo vo khó có khả năng để tự soi rõ chính nó;hắn đi giật lùi lại về nó,tiếng tic tới gần hơn và nhanh hơn,con quái vẫn không thấy đâu.
“Chường mặt ra đi,” hắn gằm ghè,bực mình vì tính toán thời gian sai lầm.Hắn phải đến văn phòng buôn bán trước khi Chan biến mất,hắn không có thời gian chiến đấu với những con quái vật của Umbrella,dù hắn rất muốn.
Tic tic tic
Chúng có hai đứa! Hắn có thể nghe tiếng móng cào trên nền ximăng bên phải,ngay nơi hắn vừa đứng,cả tiếng rít kinh khủng từ bóng tối trước mặt,âm thanh điên cuồng,như tiếng linh hồn bị xé ra…
…và nó xuất hiện,gào thét,nhảy ra từ bóng tối cùng lúc một con khác tham gia bài ca kì quái của nó,như vang vọng từ địa ngục đen tối.Nicholai thấy con trước mặt giơ những cái móng lên,cái hàm dưới ướt sũng kêu tanh tách,đôi mắt sâu bọ sáng lập lẹ,và biết con kia chỉ vài giây đằng sau người anh em của nó,chuẩn bị nhảy cùng lúc con đầu tiên đáp xuống.
Nicholai khai hỏa,tiếng những loạt đạn bắn ra vẫn bị lấn át dưới tiếng gào rú,những viên đạn găm vào con thứ nhất,tiếng thét của nó thay đổi theo khi nó rùng mình đứng lại cách hắn có 3 mét – và,vẫn bắn,Nicholai cúi xuống ngã người về sau,lăn ngược rồi ngồi bên vai phải,tất cả chỉ trong một động tác.Con thứ hai đang lao tới chưa được 2 mét từ chỗ hắn bắt đầu bắn nó, những lỗ máu hiện lên bộ xương ngoài đen bóng của nó như những bông hoa đang kì nở rộ.Như con đầu,nó vướng chân vào nhau và co giật một lúc trước khi ngã xuống,tiếng rít trở trở thành tiếng ùng ục,rồi im lặng.Nicholai đứng dậy,bình tĩnh,không rõ chủng loại của nó – hoặc con hút não (brain sucker) hay loại mang đặc tính lưỡng cư nhiều hơ,một sinh vật nhiều chân khác.Hắn đã trông đợi bản chất hoang dã và cách tấn công của chúng,nhưng lúc đó hắn chưa hiểu chúng nhanh tới mức nào.
Nếu mình chỉ chậm hơn một giây thôi…
Không có thời gian cho việc đó,hắn đang phải đi gấp.Hắn lần tới,nhanh chóng bước qua mấy cái chân đang chảy ra,chạy ngay khi qua được.Mỗi bước chân xa khỏi những sinh vật đã chết hắn thấy bình tĩnh lại,thành công dâng trào làm hắn ấm cả người.Chúng nhanh,nhưng hắn nhanh hơn – và với những con quái vật như thế lang thang trong thành phố,hắn sẽ không phải lo Mikhail hay Carlos hay bất kì ai thoát khỏi thứ chúng phải đối đấu.Nếu hắn không thể tận hưởng vui thú một mình,hắn có thể ăn mừng khi biết đồng đội hắn chắc chắn sẽ làm mồi cho bất kì cơn ác mộng nào ở đây, phản xạ kém cỏi của chúng sẽ làm chúng thất bại,kĩ năng tồi củng chúng hứa hẹn sự diệt vong.Nicholai nắm chặt khẩu M16,niềm phấn chấn tăng theo mỗi bước.Raccoon không có chỗ cho kẻ yếu.Hắn không có gì để sợ.
Cái cửa chớp bằng thép trước tiệm máy đã hạ xuống và khóa,nhưng Jill xoay xở lọt vào trong garage,mở khóa cửa hông trên đường vào.Cửa hàng đủ chắc chắn và được bảo vệ tốt khỏi những tên trộm tay nghề bình thường và chắc chắn bất kì con zombie nào,nhưng Jill không nghi ngờ gì nếu Nemesis muốn vào đó,nó có thể vào được.Cô chỉ hi vọng nó chưa đuổi theo cô tới đây…
…tuy nhiên nó đã làm được,chính xác là vậy.
Jill không biết tại sao.Nó đánh hơi thấy cô ư?Không hẳn thế,so với chuyến đi thân trọng muốn hết hơi của cô tới trạm gas;cô tránh né trong bóng tối,nghe tiếng sấm rền của Nemesis nhưng tiến trình chậm chạp trong lúc nó tìm cô trong đám xe bỏ hoang.Nếu nó đuổi theo cô bằng mùi,nó đã bắt được cô rồi…thế nhưng làm cách nào nó biết rõ cô là ai?Nếu một phụ nữ khác cỡ cô lọt vào tầm ngắm,nó có lầm lẫn người đó là Jill?
Jill bước đi trong garage sáng sủa,đôi giày tạo nên những âm thanh ươn ướt trên sàn nhà đẫm dầu,suy nghĩ vẩn vơ trong lúc nhìn xung quanh và kiểm tra các cánh cửa.Cô khô