
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1341793
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1793 lượt.
ăn của nó.
Mình có nên đóng vai người hùng,cứu chỉ huy khỏi gặm tới chết?Hay cứ thưởng thức vở kịch?
“Nicholai,giúp tôi với,làm ơn…” Mikhail thở dốc,quay đầu ngước nhìn hắn,và Nicholai không thể cưỡng lại được.Ý nghĩ Mikhail sẽ biết ơn hắn đã cứu mạng nghe đặc biệt…buồn cười,hắn không biết dùng từ nào khác.
“Cố lên,Mikhail,” Nicholai nói gượng ép. “Tôi sẽ xử lý nó!”
Hắn chạy nhanh tới và nhảy,động gót giày vào xương sọ nó,nhăn nhó khi một mảng lớn da đầu xỉn màu của nó tróc ra đầy nước xương.Hắn dậm xuống lần nữa,và sau lần thứ ba,cái thứ từng là người chết trong vũng nát đầy vụn dày đặc,đôi tay nó co giật,những đầu ngón tay trơ xương nhảy múa trong chốt lát trên sàn nhựa đường.
Nichoali quay lại,mau chóng bước tới quỳ xuống cạnh Mikhail. “Chuyện gì xảy ra vậy?” hắn hỏi,giọng đầy lo âu vừa nhìn xuống cái bụng đẫm máu của Mikhail. “Chúng cắn anh à?”
Mikhail lắc đầu,nhắm mắt như không còn đủ sức mở ra nữa. “Ai đó bắn tôi.”
“Ai làm?Tại sao chứ?” Nicholai cố gắng làm ra vẻ căm phẫn.
“Tôi không biết ai,cũng không biết tại sao.Tôi nghĩ ai đó cũng đang đi theo tôi nhưng – có thể họ nghĩ tôi là một trong số chúng.Một con zombie.”
Thật ra,điều đó không khác sự thật lắm đâu…Nicholai phải giập đi một nụ cười nữa;hắn đáng được nhận phần thưởng cho màn diễn xuất của hắn.
“Tôi có thấy…vài người thoát được.” Mikhail thều thào. “Nếu chúng ta tới được điểm rút quân,gọi máy tay tới...”
Tháp đồng hồ St.Michael là địa điểm rút quân,nơi những người lính phải đưa những cư dân còn sống sót đến.Nicholai biết sự thật – đội do thám sẽ cho hạ chiếc đầu tiên xuống ngụy trang là trực thăng cứu hộ,và sẽ không còn trực thăng nào tới nữa trừ khi Umbrella ra lệnh.Khi mà hầu như toàn bộ đội trưởng đã chết,Nicholai phải tự hỏi liệu có tên lính nào biết về cuộc “rút quân” không,dù hắn cho chuyện đó không quan trọng.Đằng nào nó cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn.
Hắn thấy không thích thú trò chơi này nhiều như hắn đã tưởng.Mikhail tin người đến mức thảm hại,cuộc thử thách cứ như săn đuổi một con chó hiền lành.Xem thôi cũng thấy xấu hổ,cách hắn chịu thua cơn đau…
“Tôi không nghĩ anh đi được đâu,” Nicholai bình tĩnh nói.
“Nó không tệ vậy đâu.Đau chết được,tôi cũng mất chút máu,nhưng nếu tôi lấy lại sức được,nghỉ vài phút…”
“Không,vết thương trông tệ lắm,” Nicholai nói. “Có thể mất mạng đấy,tôi nghĩ thế…”
KEEÉT.
Nicholai ngậm miệng lại ngay khi cánh cổng garage cạnh họ mở ra,chuyển động đều chầm chậm,và một người lính U.B.C.S. bước vào,mắt sáng lên khi trông thấy họ,khẩu súng hạ súng,nhưng chỉ một chút.
“Thưa các ngài!Hạ sĩ Carlos Oliveira,đội A,trung đội Delta.Tôi…khốn kiếp,mừng là gặp mấy anh.”
Nicholai gật lẹ,bực mình khôn tả cùng lúc Carlos cúi xuống cạnh họ,kiểm tra vết thương của Mikhail,hỏi những câu ngu ngốc.Hắn chắc 99% có thể giết cả hai trước khi chúng nhận thức chuyện gì đang xảy ra,nhưng dù chỉ 1% cũng là quá liều lĩnh so với những gì có thể đe dọa hắn.Hắn sẽ phải đợi…nhưng có lẽ hắn tìm được cách lợi dụng những tình huống thế này.Và nếu không…ừ,lúc nào con người cũng có thể quay lưng lại với bạn bè,không đúng sao?Và không ai trong chúng có lý do gì để nghĩ Nicholai là bất cứ ai khác.Nói thế nào nhỉ,về cơ hội trá hình cái chướng ngại?Mọi việc sẽ suôn sẻ thôi.
Jill đi nhanh tới cổng tòa thị chính,nắm chặt hai viên ngọc trong bàn tay đầm đìa mồ hôi.Khu vực này hiện không có kẻ nào,ít nhất trong khoảng cách xa nhất cô có thể thấy,nhưng trong nhà hàng trống không,Nemesis đã biến mất,đồng nghĩa cô phải nhanh lên;cô không biết làm cách nào,nhưng nó đang lần theo cô,và cô muốn đi thật nhanh.
Cuộc chạy như băng qua con hẻm sau nhà hàng làm cô hết hơi và không chút sọ hãi.Cô suýt vấp té vào cơ thể con sinh vật dị thường nào đó,thứ cô không thể nhìn thấy trong bóng đêm đang càng lúc tối thêm – nhưng những cái bóng móng vuốt tử thần treo trên đầu cũng quá đủ để giữ cô tiếp tục.Nó không giống bất kì thứ gì cô từng thấy;thứ đó,và mối đe dọa cuộc truy đuổi không tránh khỏi của Nemesis đã khiến cô hơi hoảng loạn.Cô đã dùng nó để đẩy nhanh những cố gắng,thận trọng tự điều khiển mình.Từ những kinh nghiệm,cô biết việc bám vào bản năng thú vật là phần quan trọng để sinh tồn;một chút sợ hãi cũng tốt,nó giữ thần kinh trong trạng thái sẵn sàng.
Cái đồng hồ trang trí được đặt trên cái bục cao cạnh cánh cổng.Cô lóng ngóng đặt viên ngọc xanh dương vào chỗ,mảnh kính hình kim cương kêu lên tiếng o o nhỏ,đoạn đèn trong chuỗi tròn bao quanh viên ngọc bật sáng.Viên ngọc xanh lá cũng dễ dàng đặt vào.Tiếng nghiến rít vang lên,hai cánh cổng trượt sang hai bên mở ra con đường tối bao quanh bởi bờ giậu mọc kín.
Từ chỗ cô đứng trông nó không tệ.Cô nới chút căng thẳng bước đi im lặng,cảm nhận xung quanh.Làn gió ẩm,mát lạnh thổi qua hứa hẹn cơn mưa sắp đến,làm những cành cây kêu xào xạc,quét qua tán lá,làm những giọ mồ hôi trên mặt,cánh tay cô lạnh đi.Cô có thể nghe thấy tiếng rên từ xa của một con zombie trong không gian,và thấy vệt nhạt mờ ảo của ánh trăng sớm