
Boss Mặt Dày! Muốn Chiếm Hữu Mèo Con
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1341792
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1792 lượt.
trên con đường lát đá.Cảnh giác nhưng không thấy nguy hiểm hiện thời,cô bước sâu vào trong,suy nghĩ đến Carlos Oliveira.Anh ta đã nói thật về việc là một lính đánh thuê của Umbrella và có thể không biết công ty thật sự đang mưu toan gì,đồng thời anh ta đang che giấu gì đó.Anh ta không nói dối giỏi như anh nghĩ,ý muốn dối dạt cũng không rõ ràng.
Mặt khác,anh ta không ranh ma chút nào – một tên nói dối nghĩa là uh,có lẽ,hoặc ít nhất là người không gây hại gì.Có thể anh ta chỉ thận trọng – đang làm chính xác những gì cô làm.Trường hợp nào đi nữa,cô không có thời gian giải thích rõ ràng,vậy nên cô quyết định tin vào ấn tượng đầu tiên:anh ta là người tốt.Chuyện đó có ích gì với cô không lại là chuyện khác;trong một lúc,cô sẵn sàng dừng lại vì bất kì đồng minh nào không có ý định giết cô.
Nhưng mình có nên đi chung với ai không?Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ta ngáng đường Nemesis,và…
Như một hiệu lệnh,cô nghe thấy tiếng nó,một sự trùng hợp quái ác đến vô thực,như một trò đùa chết người.
“Sstaarrss…”
Vừa nhắc đến ác quỷ, chết tiệt,nó ở đâu vậy? Jill ở gần giữa công viên nhỏ,nơi ba con đường hợp lại,âm thanh đến từ đâu đó phía trước – hay là phía sau?Độ âm vang thật lạ,cái sân hỏ trước mặt cô làm tiếng gào thấp giọng,rin rít như đến từ khắp phía.Cô quay lại,tìm kiếm,nhưng con đường sau cô và hai lối rẽ ra từ cái sân trống biến mất trong bóng tối.
Đường nào…Cô bước ra không gian trống,nếu cần sẽ có chỗ để cô chạy thoát và xoay trở.
Bước chân nặng nè,chắc chắn.Thêm một bước nữa.Jill ngước lên và kia,phía trước bên trái,con đường dẫn tới cái xe điện.Bóng tối dày đặc,vẫn không thể thấy rõ.
Quay trở lại,tòa soạn báo hay trở về ga,không,không đời nào mình chạy nhanh hơn nó nhưng đằng kia có trạm gas,nó có cửa kim loại khóa chớ và có cả đống xe ở đó,trốn chỗ đó tốt hơn…
Phía trước bên phải.Một kế hoạch đơn giản hơn là không có,và cô đã không còn thời gian cân nhắc lựa chọn thêm chút nào nữa.
Jill bắt đầu,tiếng lộp cộp nhỏ từ giày cô nhanh chóng bị lấn áp dưới tiếng chan chát bất ngờ,tiếng tru mỗi lúc một lớn,bước chân nặng nề của đôi chân nửa nhân tạo dẫm lên sân.Trong sâu thẳm cô biết rõ mình,những cơ bắp đang họat động,tiếng tim đập và hơi thở khi cô bay qua những viên đá (nói cách khác là chạy như bay ^_^).Trong chốc lát,cô đã tới cánh cổng hướng ra phía bắc,sẽ đưa cô xuống khu phố đầy xe hỏng,qua trạm gas/xưởng sửa chữa,tới…
Cô không thể nhớ ra.Nếu đường vẫn trống,cô có thể đi qua khu vực công nghiệp của thành phố,hy vọng sẽ không đụng phải đám zombie nào.Nếu rào chắn đã được dựng lên –
-thì mình tiêu rồi,đằng nào cũng quá trễ.
Cô để cơ thể được huấn luyện của mình làm phần còn lại,lẹ làng lách qua cánh cổng vào thế chạy nước rút,đưa cô tới nơi an toàn trong mê trận những xe tải,xe hơi kẹt cứng.Cô có thể thấy nó đang tới,và cô để mình hòa vào bóng đêm,hiểu được vị trí của cô trong cuộc săn.Cô là con mồi,cô phải luồn lách tương đương sự quyết tâm của Nemesis;nếu làm đúng,cô sẽ sống sót và con sinh vật sẽ chịu đói.Nếu không…
Không còn thời gian,không còn thời gian để nghĩ nữa.Nemesis đang tới.Jill cũng di chuyển.
Trong văn phòng garage đậu xe,Carlos tìm thấy nửa thùng nước đóng chai,vài ống dây,một cái áo còn trong gói.Anh lập tức làm những việc có thể giúp cho Mikhail trong lúc Nicholai tiếp tục canh chừng,vẫn giữ khẩu súng trong tay.Cái sân vắng lặng ngoài tiếng Mikhail thở dốc và tiếng kêu cô đơn từ con quạ ở đâu đó.
Carlos không biết gì nhiều ngoài sơ cứu,nhưng anh nghĩ vết thương không nặng lắm;viên đạn xuyên qua bên sườn Mikhail,trên xương hông trái một chút;chỉ xích vô một hai inch là anh ta đã tiêu rồi,một phát vào gan hay cật là giấy báo tử của anh ta.Phần ruột dưới hình như cũng bị đâm thủng;nếu để lâu nó sẽ giết anh ta,nhưng nếu được điều trị kịp,anh ta sẽ tạm ổn.
Carlos rửa sạch và băng bó vết thương,buộc gạc lên,cột chặt mảnh áo quanh thân Mikhail để giữ máu lưu thông.Viên chỉ huy có vẻ chống chọi cơn đau rất tốt,dù anh đang muốn nôn mửa và thấy hoa mắt vì mất máu.Qua khóe mắt,Carlos để ý Nicholai đang di chuyển.Anh đã buộc xong băng chặn miếng gạc và nhìn lên,thấy tên đội trưởng đã lấy ra cái latop từ túi vai,đang gõ phím,gương mặt chăm chú vào màn hình.Hắn đã đeo khẩu súng lến vai và cúi xuống cạnh cái xe tải bốc vác đã móp méo.
“Thưa ngài-ah,Nicholai,tôi làm xong rồi,” Carlos đứng dậy nói.Mikhail đã đề nghị họ bỏ cách xưng hô trong quân đội,chỉ ra hoàn cảnh của họ cần linh động.Carlos đồng ý,dù không thấy Nicholai có ý kiến;hắn có vẻ là loại cứng nhắc theo quy tắc.
Mikhail,mặt tái xanh,mắt lờ mờ,chống cùi chỏ cố gượng dậy. “Có cách nào dùng cái đó để gọi cứu viện không?” Anh hỏi giọng yếu ớt.
Nicholai lắc đầu,thở dài.Hắn đóng laptop lại cho vài túi. “Tôi tìm thấy nó ở sở cảnh sát và nghĩ có thể nó giúp ích được – danh sách những chốt chặn,có lẽ,hay thông tin thêm về thảm họa này.”
“Không chút may mắn nào sao?” Mikhail hỏi.
Nicholai di chuyển về hướng họ,nét mặt cam chịu. “Không.Tôi nghĩ lựa chọn tốt nhất của chúng ta