Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Resident Evil ( Tập 5 - Vùng đất dữ ) - Full

Resident Evil ( Tập 5 - Vùng đất dữ ) - Full

Tác giả: S.D.Perry

Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015

Lượt xem: 1341795

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1795 lượt.

là cố thử tìm đường đến tháp đồng hồ.”
Carlos chau mày.Trent đã nói có thể có nguồn cung cấp vũ khí ở tháp đồng hồ,và từ đó nên hướng lên phía bắc;giữa cái xe điện nối với phía tây của Jill và thông tin mới này,anh bắt đầu thấy bịnh vì những trùng hợp. “Sao lại là tháp đồng hồ?”
Mikhail trả lời,nói nhẹ nhàng. “Rút quân.Đó là nơi chúng ta phải đưa người dân tới và ra hiệu gọi máy bay tới.Chuông tháp đồng hồ được lên lịch điểm bằng máy vi tính,một hệ thống phát tín hiệu quy định khi cho chạy chương trình.Chúng ta rung chuông,máy bay tới.Dễ thương chứ,huh?”
Carlos không biết sao không ai cho họ biết thông tin quý giá đó ở buổi họp nhưng quyết định không hỏi.Lúc này điều đó không quan trọng;họ phải tới chỗ xe điện.Anh không biết rõ Nicholai,nhưng Mikhail Victor không là mối đe dọa,trong tình cảnh anh ta hiện giờ,và anh ta cần đến bệnh viện.Trent có nói không xa tháp đồng hồ có một cái.
Nhưng tai mắt của Umbrella…
Không.Chuyện của họ cũng giống như của anh;họ đã chiến đấu,nhìn những người đồng đội tử trận,bị lạc,tìm kiếm đường ra và tình cờ họp lại ở đây.Chỉ thấy hơi lạ,đột nhiên có hai người dính líu vào.Trent đã làm anh bây giờ hồ nghi động cơ của mọi người,tự hỏi không biết ai có thể dính líu tới âm mưu tập đoàn Umbrella,lo nghĩ về điều anh có thể và không thể nói.
Hơn nữa,Umbrella cũng làm họ ra thế này.Sao họ lại muốn giúp mấy tên khốn đã đẩy chúng ta vào cảnh này chứ?Trent có thể đang nói thật,nhưng ông ta không ở đây.Còn họ ngay trước mắt,mình cần họ.Chúng ta cần họ.Jill không thể từ chối khi có thêm vài người lính bên cạnh.
“Có một xe điện chúng ta có thể dùng để tới đó,” Carlos nói. “Tôi nghĩ là nó đi thẳng tới tháp đồng hồ.Nó gần đây thôi,nó đi về phía tây…và với những thứ ngoài kia đang tìm thức ăn tươi…”
“Chúng ta có thể dùng nó ra ngoài thành phố,” Nicholai xen vào,gật gù. “Trường hợp lối đi vẫn ổn.Tuyệt vời.Anh có chắc nó trong trạng thái sử dụng được không?
Carlos ngập ngừng,rồi nhún vai. “Tôi chưa tận mắt thấy nó.Tôi gặp một…cảnh sát,tôi đoán vậy,một phụ nữ,cô ấy kể với tôi về nó.Cô ấy đang trên đường đến đó kiểm tra,cô ấy nói sẽ đợi tôi.Và tôi muốn thử có tìm được ai trước khi chúng tôi rời đi không.” Anh thấy mặc cảm tội lỗi khi nói cho họ biết về cô,đột ngột nhận ra mình đã để tên gián điệp điên khùng của Trent làm rối óc.Sao lại giữ bí mật về Jill chứ?Ai quan tâm nào?
Mikhail và Nicholai nhìn nhau rồi cùng gật.Carlos rất mừng.Cuối cùng,một kế hoạch thật sự,hành động thôi.Điều duy nhất tệ hơn là ở trong tình huống kinh khủng là rơi vào tình huống đó mà không có biết làm gì. “Đi thôi,” Nicholai nói. “Mikhail,anh sẵn sàng rồi chứ?” Mikhail gật,rồi cùng nhau,Carlos và Nicholai nâng anh dậy,đỡ sức nặng của anh.Họ men theo garage đậu xe sắp sửa đến văn phòng khi Nicholai buông lời rủa thầm và ngừng lại.
“Gì vậy?” Mikhail nhắm mắt,hít thở sâu.
“Mấy hộp thuốc nổ,” Nicholai nói. “Không thể tin được là tôi quên mất lý do tôi quay trở lại đường này.Sau khi tôi tìm thấy Mikhail,tôi…”
“Thuốc nổ à?” Carlos hỏi.
“Phải.Ngay sau khi đám zombie tấn công,và đội của tôi” – Nicholai nuốt vào,hẳn nhiên đang cố gắng giữ bình tĩnh. – “sau khi đám zombie tấn công,tôi chạy tới gần khu công trường,ở khu vực công nghiệp.Một tòa nhà đã bị phá sập,tôi nghĩ vậy,và thấy vài cái hộp vứt bừa bãi có nhãn cảnh báo chất nổ hạng nặng.Có cái xe móc bị khóa ở đó,tôi đã định vào nhưng bọn chúng lại kéo đến đuổi theo tôi.
Hắn bắt gặp ánh nhìn trực diện từ Carlos. “Chúng sẽ phải nghĩ lại trước khi tấn công chúng ta nếu chúng ta có vài hỗn hợp nổ RDX để xử chúng.Hai anh tới xe điện trước được không?Tôi sẽ gặp hai người ở đó.
“Tôi không nghĩ chúng ta nên phân ta,” Mikhail nói. “Chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn nếu…”
“Nếu chúng ta có cách giữ chúng không tới quá gần,” Nicholai xen vào. “Chúng ta không thể để hết đạn mà không có gì để dự phòng cả.Và còn có những thứ khác phải dè chừng nữa,những con sinh vật…”
Carlos không nghĩ tách ra là ý kiến hay,nhưng nhớ đến cái thứ đầy móng ngoài nhà hàng-
-và cái tên feon(lại tiếng latinh) bự con trong nhà hàng nữa thì sao?Jill nói nó sẽ đuổi theo cô ấy lần nữa…
“Ừ,được rồi,” Carlos nói. “Chúng tôi sẽ đợi anh chỗ xe điện.”
“Hay lắm.Tôi sẽ không đi lâu đâu.” Không nói thêm lời nào,Nicholai mau chóng quay người đi về hướng khác,ra khỏi garage,bước vào màn đêm.
Carlos cùng Mikhail đang xanh xao cố gắng từng bước một trong im lặng.Họ đi ngược qua văn phòng ra ngoài đường trước khi Carlos nhận ra Nicholai không hề hỏi hướng cái xe điện.
Nicholai phải cố cưỡng lại ý nghĩ cứ thôi thúc kiểm tra máy tính ngay lúc hắn đi khuất;hắn đã tốn đủ thời gian đóng vai đội trưởng trung thực với hai tên lính ngu ngốc.Đã quá 19 phút từ lúc đại úy Davis Chan nộp báo cáo của Watchdog từ văn phòng buôn bán thuốc Umbrella – khoảng hai khu phố cách garage đậu xe – và nếu Nicholai gặp may mắn,hắn có thể tới kịp lúc Chan vẫn đang dở dang công việc,kiểm tra ghi chú cập nhật hay đang cố vượt qua một trong đám quản trị mạng.
Nicholai chạ


XtGem Forum catalog