Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Resident Evil ( Tập 5 - Vùng đất dữ ) - Full

Resident Evil ( Tập 5 - Vùng đất dữ ) - Full

Tác giả: S.D.Perry

Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015

Lượt xem: 1341794

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1794 lượt.

hộp sọ hói đang cười.
Jill cố trấn áp cơn rùng mình và không để đầu óc suy diễn về cái chết sắp xảy ra,làm như mình chưa nghĩ đủ về việc đó không bằng.
Cái khay Carlos chạm vào trượt xuống,lại lần nữa,kim đồng hồ ở bức tranh nữ thần hiện tại chuyển động.Xem ra,hai đồng hồ kia cố định ở nửa đêm.
Jill lùi lại,khoanh tay,suy nghĩ – rồi đột nhiên cô hiểu ra,cô biết cách giải câu đố này,nếu không nói là đáp án chính xác.Cô nhìn quanh,hi vọng những mảnh thiếu ở gần đó,và cô mỉm cười khi trông thấy ba bức tượng – à,sự đối xứng – và những vật lấp lánh trong những ngón tay mảnh khảnh của các bức tượng.
“Đây là câu đố về sự cân bằng,” Jill nói,bước về phía mấy bức tượng.Lại gần nhìn kĩ,cô thấy mỗi bức tượng giữ một cái khay trên đó là một viên đá cỡ nắm tay.Cô cầm lên,nhấc từng quả,nhận ra sự khác nhau về trọng lượng của chúng.
“Ba viên đá,ba khay,” cô tiếp tục,đi ngược về phía bức tranh đưa viên đá đen – cô không rõ làm từ đá vỏ chai hay mã não đen cho Carlos.Viên còn lại trong suốt, thứ ba là viên hổ phách như đang phát sáng.
“Và mục tiêu là làm cho đồng hồ ở giữa chỉ vào nửa đêm,” Carlos nói,hiểu ra.
Jill gật đầu. “Tôi chắc là có cách giải thích nào đó,màu sắc chẳng hạn,như là đen đồng nghĩa với chết chóc,có thể…hoặc là theo toán học.Không quan trọng,chúng ta thử hết các cách sắp xếp cũng không lâu đâu.”
Họ bắt đầu,thử từng viên lên từng khay,rồi dùng cả ba viên,Jill thận trọng quan sát kim đồng hồ hiện tại di chuyển với từng viên đá đặt lên.Trông như mỗi viên đá có một giá trị khác nhau,tùy theo nó ở khay nào.Jill bắt đầu thấy cô có thể hiểu tường tận – chắc chắn là toán học – khi họ vô tình tìm được đáp án.
Với viên pha lê ở quá khứ,đá ve chai đen ở hiện tại,và hổ phác ở tương lai,đồng hồ ở hiện tại điểm nửa đêm,ngân lên êm ái.Kim đồng hồ bắt đầu đi ngược lại kèm theo âm thanh cọ xát – rồi mặt đồng hồ rớt xuống,bị đẩy ra bởi một hệ thống nào đó Jill không thấy được.Trong lỗ trống vừa xuất hiện,là bánh răng vàng lấp lánh thiếu trong hệ thống chuông của tòa tháp.
Giấu giếm,bọn khốn,nhưng giấu chưa kỹ đâu.
Carlos đang nhăn mày,rõ ràng có ý không hiểu. “Cái quái gì đây trời?Ai lại đem giấu bánh răng chứ,mà lại giấu ở chỗ phức tạp vậy nữa chứ?”
Jill lấy cái bánh răng lấp lánh ra khỏi chỗ giấu,nhớ tới suy nghĩ của chính cô cũng về đề tài này chỉ sáu tuần trước,khi đang đứng trong hành lang tối tăm biệt thự Spencer.Tại sao,tại sao phải bí mật kĩ như thế?Tư liệu Trent đưa cho cô trước nhiệm vụ chứa đầy gợi ý cho những câu đố ở ngôi biệt thự,may mắn cho cô;không có nó,có lẽ cô đã không bao giờ ra được.Đa phần những hệ thống nhỏ kì quái đó đều quá phức tạp để ứng dụng,tiết kiêm thời gian hay vận hành.Mục đích của nó là gì chứ?
Sau khi suy nghĩ rất nhiều,Jill kết luận hội đồng giám đốc thực sự của Umbrella,những kẻ không ai biết mặt,là những tên điên mắc chứng hoang tưởng.Chúng tự xem mình là trẻ con,chơi trò trinh thám và đặt cược với sinh mệnh người khác,chỉ vì chúng có thể.Vì chưa từng ai giải thích cho chúng biết là giấu đồ chơi và làm bản đồ kho báu là việc người ta bỏ khi lớn lên.
Vì không ai ngăn chúng cả.Vẫn chưa ai cả.
Đột nhiên cô muốn gạt chuyện đó đi,lắp bánh răng vào chỗ thiếu để rung chuông và thoát khỏi nơi này.Jill nói đơn giản hơn Carlos. “Chúng là bọn quái dị,thế thôi.Đám hạng A đều điên khùng cả.Anh sẵn sàng rời khỏi đây chưa?”
Carlos tỉnh táo gật đầu,nhìn căn phòng lần cuối,họ rời đi từ lối đã vào.




Carlos nhìn Jill leo lên thang một lần nữa,cố không hy vọng quá nhiều.Nếu nó không hoạt động,anh sẽ rất – không, sẽ bực bình khủng khiếp.
Khốn kiếp.Nếu nó không hoạt động,tụi này chỉ việc đi ra,xem thử có tới được cái nhà máy đó và chôm một cái máy bay lái đi vậy.Cô ấy đúng,những người này là người hành tinh khác xuống;ra khỏi lãnh địa của bọn chúng càng sớm càng tốt.
Anh nhìn vô định ra cái sân tối tăm một lúc,mệt mỏi đến độ không biết bằng cách nào làm một việc nữa,bước thêm bước nữa;điều đó dường như là không thể.Điều khiến anh tiếp tục tới bây giờ là ước muốn được rời khỏi đây,ra khỏi cuộc thảm sát khủng khiếp này và cố hồi phục lại.
Khi tiếng chuông đầu tiên cất lên,âm thanh trầm vang vang từ đỉnh tháp,Carlos nhận ra anh không thể đè nén hi vọng của mình.Anh cố tự nhủ sẽ có lỗi trong chương trình,tự nhủ Umbrella sẽ gửi sát thủ tới,rằng viên phi công là zombie (lú lẫn rồi à Carlos?);không lí do gì thuyết phục cả.Trực thăng sẽ đến,anh biết điều đó,anh tin như vậy;anh chỉ hi vọng đội cứu hộ sẽ không gặp rắc rối khi tìm chỗ đáp…
…đèn pha! Ngay chỗ rìa tường có bốn cái,gần cổng đi vào trong có hộp điều khiển vỏ cứng;ánh sáng sẽ dẫn đường trực thăng tới nhanh hơn.Carlos đi nhanh tới,nhìn lên xem Jill đã xuống chưa.Cô vẫn chưa…
…và khi anh nhìn lại phía trước,anh thấy anh không có một mình.Như có phép thuật,con quái vật khổng lồ biến đổi gien đuổi theo Jill đứng ngay đó,đủ gần để anh ngửi thấy mùi thịt cháy,gầm gừ,ánh mắt lợn méo mó của nó hướng lên trên thang.
“Carlos!Coi chừng!” Jill thét lên,nhưng con quái