The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Resident Evil ( Tập 5 - Vùng đất dữ ) - Full

Resident Evil ( Tập 5 - Vùng đất dữ ) - Full

Tác giả: S.D.Perry

Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015

Lượt xem: 1341701

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1701 lượt.

có thể sẽ bám lại cửa hiệu hắn đã từ đó báo cáo trong thời gian lâu nhất có thể.Nicholai sẽ giết hắn,đoạt lấy thông tin,và đêm lại lùi về đâu đó trong thành phố.Ở buổi họp,hắn đã biết thực phẩm khan hiếm,nhưng hắn chắc hắn có thể tìm được vài cái bánh hay thực phẩm đóng hộp.Buổi sáng hắn lại gửi báo cáo,để tiếp tục che dấu hành tung,rồi dành buổi sáng thông tin trước khi lại hướng về phía tây lần nữa.
Mọi việc đều ổn,và khi hắn từ từ vượt qua ranh giới giữa thành phố và ngoại ô;âm thanh chiếc trực thăng đang tiến tới không làm bận lòng hắn chút nào.Cứ để bọn khốn ăn cứt,không xương sống đó chạy đi,hắn thấy tuyệt vời,bình tĩnh,hơn cả tuyệt vời.Hắn chỉ thấy nhức đầu vì mấy cái chuông khốn kiếp đó.
Họ đi ngược lại những lối đi quanh co trong tháp đồng hồ.Jill muốn chắc Nemesis hoặc bị rối trí hoặc có thời gian đi lang thang tới nơi khác trước khi họ ra ngoài gặp trực thăng.Vừa đi,họ vừa cố nặn ra một câu chuyện để kể với bất cứ ai đang chỉ huy – Jill là Kimberly Sampsel (tên cô bạn thân hồi lớp 5 của Jill),làm việc ở phòng tranh địa phương ,không gia đình,và vừa mới tới Raccoon.Carlos tìm thấy cô sau khi đội trưởng của anh,thành viên U.B.C.S. duy nhất khác đáng ra đã sống sót,bị bọn zombie giết.Cùng nhau,họ tới được tháp đồng hồ,hết chuyện.
Họ quyết định không nhắc tới Nicholai,Nemesis,hay bất kì sinh vật không xác định được họ đã thấy;ý tưởng càng giả vờ không hay biết sự thật chừng nào càng tốt chừng đó.Không ai trong họ muốn tin tưởng vào đội cứu hộ,Jill cũng không nghi ngờ gì sẽ có ai đó trên trực thăng thẩm vấn họ,vậy câu chuyện đơn giản bao nhiêu tốt bấy nhiêu.Họ chỉ cầu không ai có trong tay ảnh của cô.Họ sẽ lo tới việc làm cách nào chuồn đi cho êm sau khi ra khỏi thành phố.
Ra tới cửa trước tháp đồng hồ họ dừng lại một chút,sẵn sàng,Jill có một cảm giác lẫn lộn vừa vui mừng vừa lo lắng.Cứu hộ đang đến,họ gần thoát ra khỏi đây đến mức bây giờ cô lo sợ sẽ có gì đó không hay xảy ra. 
Có thể chì vì đội cứu hộ do Umbrella phái tới.Chúa biết là bọn chúng không có đủ biện pháp để che giấu hết mọi việc…
“Jill? Trước khi chúng ta rời khỏi đây,tôi muốn cho cô biết một chuyện,” Carlos nói,trong vài giây,Jill đã nghĩ sự hồi hộp của mình sắp trở thành sự thật,rằng anh sẽ cho cô biết vài bí mật khủng khiếp anh đang giấu,rồi cô nhận thấy nét mặt thận trọng của anh,cô liền nghĩ khác đi.
“Được rồi,nói đi,” cô nói thản nhiên,nghĩ về cách anh đã nhìn cô trên ban công.Cô đã thấy ánh mắt đó trước kia,từ một người khác – và cô không rõ cô cảm thấy thế nào về ánh mắt ấy của Carlos.Trước khi anh ấy đến Châu Âu,Chris Redfield và cô đã rất thân nhau… (tôi ko mơ đây chứ?Chris&Jill?Bravo!)
“Trước khi tôi tới đây,tôi gặp một người cho tôi biết về Raccoon,về những gì đang diễn ra ở đây,” Carlos bắt đầu,và Jill có đủ thời gian để thấy mình ngốc nghếch đến mức nào khi nhận định anh trước khi lời của anh lọt vào tai cô.
Trent!
“Ông ta cho tôi biết tụi tôi bị phái đi trong thời điểm khắc nghiệt,và đề nghị giúp tôi thoát ra.Mới đầu tôi nghĩ ông ta điên…”
“…nhưng rồi tới đây anh biết ông ta không hề điên.”
Carlos nhìn cô chằm chằm. “Cô biết ông ta hay sao?”
“Có thể cũng biết bằng anh thôi.Tôi cũng y như thế,trước nhiệm vụ ở ngôi biệt thự,ông ta đưa cho tôi thông tin về ngôi biệt thự và nhắc nhở tôi phải cẩn thận khi chọn người nào tôi tin tưởng.Trent,phải không?”
Carlos gật,và dù cả hai người họ đều mở miệng định nói nhưng không ai thốt nên lời.Tiếng máy bay trực thanh đã ngắt lời họ,cả hai đều cười và nhìn nhau vui sướng.
“Hãy bàn về ông ta sau vậy,” Carlos nói,đẩy cửa mở toang,tiếng quay cánh trực thanh tràn cả hành lang ngôi tháp,và họ bước ra ngoài sân.
Jill chỉ thấy một trực thăng chuyên chở nhưng không sao,hẳn nhiên chẳng còn ai để sơ tán cả,và khi nó bay ngang qua cái xe điện đổ nát,cô cùng Carlos bắt đầu vung tay la hét.
“Ở đây!Chúng tôi ở đây!” Jill gào lên,cô thấy rõ khuôn mặt nhẵn râu của viên phi công,nụ cười của anh ta như sáng lên nhờ ánh đèn trong buồng lái,anh ta bay lại gần hơn – 
-đủ gần để Jill thấy nụ cười đó vụt tắt cùng khoảnh khắc cô nghe thấy tiếng súng nổ bên phải họ,gương mặt trẻ trung ấy hiện rõ sự kinh sợ.
Shhh…
Một vệt khói màu lướt tới con tàu bay từ phía bóng người đứng trên mái tòa nhà phụ của ngôi tháp,đất đối không,bazooka hay súng phóng tên lửa…
…BÙM!
“Không,” Jill nói nhỏ,âm thanh bị tiếng tên lửa găm vào trực thăng khiến nó phát nổ át đi,Jill lầm bầm nghĩ nó PHẢI là một quả tên lửa tầm nhiệt mới gây được thiệt hại như thế,cùng lúc chiếc máy bay xoay vòng vòng lao về phía bọn họ,nghiêng hẳn về bên bị bắn,lửa lan ra từ buồng lái đã tan tành.
Carlos nắm lấy tay cô giật mạnh,gần như lôi cô té ngã,kéo cô ra ngoài sân,một tiếng xì xì chói tay bay qua họ,chiếc trực thăng bốc cháy vẫn lao tới phía trước trong khi họ trốn ra sau vòi nước…
…rồi nó đâm thẳng vào tòa tháp.Những mảnh kim loại cháy,đá và gỗ đổ rào rào xuống người họ,chiếc trực thăng lao xuyên qua hành lang.Và,như âm thanh của sự hủy diệt,Jill nghe thấy t