
Resident Evil ( Tập 5 - Vùng đất dữ ) - Full
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1341699
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1699 lượt.
vật Nemesis hoàn toàn không để ý tới anh,bước một bước vĩ đại tới cây thang,con rắn không mắt vốn là vòi của nó uốn éo quanh cái đầu khổng lồ.Thêm một bước nữa nó sẽ tới ngay dưới thang và Jill sẽ mắc kẹt.
- cô ấy nói đạn không làm nó bị thương –
Cố liều mạng làm điều gì đó,Carlos trông thấy cái nút xanh to trên bảng điều khiển và phóng tới,không rõ mình trông đợi gì nữa.Để đánh lạc hướng nó,nếu họ may mắn…
…và bốn đèn chiếu bật sáng cùng lúc,chói lòa,lập tức làm nóng bầu không khí chung quanh họ và chiếu sáng cả tòa tháp,có thể thấy được từ cách đó cả mấy dặm.Gương mặt gớm ghiếc của con quái chặn cả một luồng sáng.Ánh sáng đã buộc nó phải lùi lại,tay đưa lên che mắt,Carlos liền hành động.Anh chạy tới con Nemesis mù,khẩu M16 giơ cao,tống mạnh vào ngực nó,cố đẩy hết sức.Mất thăng bằng,nó lảo đảo về phía sau,đôi chân đánh mạnh vào hàng lan can cũ kĩ…
…rồi với một tiếng vỡ,cả hàng lan can đứt tung,rớt xuống,chìm vào bóng tối,con Nemesis cũng rớt theo.Carlos nghe tiếng chạm đất phát bệnh ngay khi mấy bóng đèn quá tải phụt tắt,làm mắt anh thấy những mảng đen sáng lơ lửng trong một lúc. (Cứ thử nhìn đèn rồi đột ngột tắt đi là thấy liền hà)
Âm thanh êm dịu trầm trầm từ quả chuông vẫn vang vọng trong không gian,Jill leo vội xuống thang và tháo dây khẩu súng phóng lựu,đến bên Carlos cạnh lan can gãy.
“Tôi…cám ơn,” Jill nói,nhìn thẳng vào mắt anh,ánh nhìn thành thật và vững vàng. “Nếu anh không bật đèn,tôi có lẽ đã chết rồi.Cám ơn anh.”
Carlos bị ấn tượng và bối rối bởi tính thật thà của cô. “De nada” ạnh nói,chợt nhận ra cô thật quyến rũ (giờ mới nhận ra à,đồ gà mờ, >_<) – không chỉ ngoại hình – và anh biết quá ít về người phụ nữ này.Anh là một chàng trai tự học đã 21 tuổi,anh cũng không hẳn có nhiều thời gian hay cơ hội để hẹn hò đi chơi.
Cô ấy không thể lớn tuổi hơn,bề ngoài là 25,và có lẽ cô ấy…
Jill búng tay trước mặt,đưa anh về hiện tại, (Bị hớp hồn rồi hả Carlos?) nhắc anh nhớ mình thật sự mệt đến thế nào.Anh đã hoàn toàn lơ đễnh.
“Anh vẫn đi với tôi chứ?”
Carlos gật đầu,tằng hắng giọng. “Yeah,xin lỗi.Cô nói gì à?”
“Tôi nói là chúng ta phải đi thôi.Nếu nó vẫn còn hăm hở vậy sau khi bị một quả lự đạn vào mặt tôi không nghĩ rớt từ tầng hai xuống nó sẽ chết đâu.”
“Ừ,” Carlos nói. “Chúng ta nên đi vòng ra phía trước.Có thể họ sẽ thả thang dây xuống nếu họ không đáp được.”
Jill gật. “Làm vậy đi.”
Được dẫn đường bởi âm thanh trầm từ khối kim loại rỗng,Carlos chợt nghĩ không biết Nicholai có còn sống – và nếu hắn còn sống,hắn sẽ làm gì khi nghe chuông rung lên thế này.
Trên đường đi trở vào thành phố Nicholai nghe thấy tiếng chuông và cáu kỉnh chế giễu,không để bị lừa cắn câu.Hắn không ngờ là bộ ba ít ỏi kĩ năng đó lại làm được,nhưng có gì đâu nếu chúng làm được chứ?Davis Chan đã nhập thêm một bản báo cáo,nơi nào hắn không chọn lại ngay cửa tiệm bán quần áo phụ nữ,Nicholai quyết lần ra hắn.
Và sao mình phải quan tâm nếu chúng lết khỏi đây với cái mạng khốn khổ của chúng chứ,với những thứ mình đã có trong tay?
Nicholai kéo cái hộp kim loại mỏng từ túi ra lần thứ ba từ khi rời bệnh viện,không thể cưỡng lại được.Bên trong là một lọ thủy tinh nhỏ chứa chất lỏng màu tím do chính tay hắn tổng hợp,với sự giúp đỡ nho nhỏ từ mảnh giấy viên trợ lý của Aquino đã thận trọng để lại.
Nicholai biết an toàn nhất vẫn là giấu mẫu thuốc ở đâu đó,nhưng cái hộp nhỏ này biểu hiện quyền lực của hắn trên cả những Watchdog khác và cấp bậc vừa được nâng lên của hắn trong hàng ngũ Umbrella;hắn là kẻ dẫn đầu,kẻ giám sát những kẻ nhỏ bé hơn hắn,và hắn nhận ra việc đem mẫu vacxin theo,đôi khi cầm nó làm hắn cảm thấy đầy quyền lực.Theo cách nào đó hắn cũng bị đè nén.
Mỉm cười,Nicholai cho cái hộp nhỏ vào trong túi,nơi dễ lấy,và bắt đầu bước đi,cố không để ý tới tiếng chuông.Mọi chuyện đang diễn ra rất tốt đẹp – hắn đã có mẫu vacxin;hắn biết Chan ở đâu và nơi Franklin sẽ xuất hiện trong vòng 48 giờ;hắn đã cài bom bệnh viện;hắn sẽ bấm nút ngay khi cuộc gặp với Franklin kết thúc.Nicholai nghĩ hắn có thể lẻn tới nhà máy và giải quyết Terence Foster trong lúc đợi Franklin,có dư dả thời gian cho hắn –
- cũng như có dư thời gian để tìm Mikhail,đóng vai một người đồng đội cao quý,và quyết định kẻ sẽ chết trước tiên trong số bọn chúng…
Tiếng chuông âm vang như nện vào tai hắn,nhắc nhở về thất bại của hắn,nhưng hắn quyết không bị phân tâm bởi cuộc thoát thân của ba tên kém cỏi.Hắn đang tiến sát đến thành phố,hắn có thể thấy những đốm lửa đang bao trùm cả thành phố;dù có muốn,hắn cũng không thể quay lại tháp đồng hồ trước khi chiếc trực thăng đầu tiên tới.Và hắn không muốn,hắn đã có cơ hội sau khi giết Aquino nhưng rồi hắn lại quyết định việc đó không đáng thời gian của hắn.Một quyết định đứng đắn…mối hoài nghi kì lạ trỗi lên trong lòng hắn khiến tiếng chuông không còn đáng chú ý nữa;điều đó chẳng có nghĩa gì cả,chúng đã sống sót,không có nghĩa là chúng giỏi bằng hắn.Hơn nữa,hắn vẫn còn phải xử lý vài con chó săn để đảm bảo tính độc quyền thông tin của hắn.Hắn nghĩ Chan