
Hoàng Tử Sơn Tùng Và Công Chúa Xã Hội Đen
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1341662
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1662 lượt.
nhất vẫn có thời gian gọi điện;cô có thể không còn sống để gặp cứu hộ,nhưng Carlos vẫn có thể,tùy ý Chúa.
Chỉ có một trực thăng duy nhất,nhưng nó trong tình trạng hoàn hảo,đầy nhiên liệu và sẵn sàng cất cánh.Nếu anh có thể tìm thấy Jill,Carlos nghĩ họ vẫn có thể thoát kịp.Anh ngồi vào ghết phi công,nhìn qua bảng điều khiển,cố nhớ lại,thực hiện thao tác cơ bản.Anh không được huấn luyện chính thức,và cũng đã một thời gian,nhưng anh khá chắc mình có thể làm được.Chiếc trực thăng là loại cũ hai chỗ ngồi,bay cao được khoảng 4000 thước,xa khoảng 200 dặm.Anh vẫn không biết vài nút trên bảng điều khiển để làm gì,nhưng anh không cần phải biết,nó không cần thiết để làm cái thứ đó bay lên.Cái cần xoay di chuyển con chim sắt tới lui,sang các bên.Bộ điều khiển chung thay đổi lực đẩy,điều chỉnh độ cao.
Carlos kiểm tra đồng hồ và thoảng thốt giật mình thấy đã 20 phút trôi qua từ lúc nghe thông cáo về tên lửa.Anh đã mất vài phút kiểm tra máy bay,có vài con zombie đi lang thang trong sân anh phải bắn…Không quan trọng.Giờ họ có giữa 20 và cao nhất là 40 phút.Khu liên hợp quá rộng,anh không có cách nào tìm hết kịp được –
- vậy thì dùng cái radio chết tiệt đó,đồ ngu!
Carlos với lấy tai nghe,ngạc nhiên là mình không nghĩ đến nó,hứa với bản thân sẽ đập mình vì sơ suất đó sau,khi có thời gian.Tạm cho là anh sẽ có lúc sau.
“Xin chào,đây là Carlos Oliveira thuộc Umbrella,tôi ở trong thành phố Raccoon,có ai nghe không?Vẫn còn người sống ở đây.Nếu có thể nghe thấy tôi,phải dừng ngay cuộc phóng tên lửa lai?Xin chào?Có nghe không?”
Không cách nào biết được nếu có ai nhận được tín hiệu của anh.Umbrella có lẽ đã chặn mọi tín hiệu phát đi,anh chỉ phải thử và…
“Carlos?Anh phải không,hết?”
Jill!
Anh muốn sụp xuống vì mừng khi giọng cô vang vài tai,có lẽ là âm thanh ngọt ngào nhất anh từng nghe.
“Phải!Jill,tôi tìm được trực thăng rồi,chúng ta phải ra khỏi đây ngay lập tức!Cô đang ở đâu,hết?”
“Trong phòng radio,ở nhà máy Umbrella – anh nói gì về vụ phóng tên lửa,hết?”
Cô ấy ở gần quá!Carlos bật cười, Chúng ta ra khỏi đây thôi,mọi chuyện kết thúc rồi! “Liên bang sắp cho nổ tung thành phố trong nửa giờ nữa,lúc bình minh,nhưng không sao đâu,chúng ta đã sẵn sàng bay rồi – cô có thấy cái thang ở giữa phòng không?Hết.”
“Có,nó – họ định cho nổ tung Raccoon,anh có chắc không?” Giọng cô hoàn toàn bối rối và quên hẳn quy tắc khi dùng radio.
Chúng ta không có thời gian nói chuyện này!
“Jill,tôi chắc chắn.Nghe tôi đây – đi xuống cầu thang và chạy đi,cô sẽ tới chỗ tôi,chẳng có lối nào khác đâu.Đi qua căn phòng xi măng qua cửa ra,tới ngoài,rồi chạy qua cái nhà kho rộng lớn này - ở đó có một loại máy phát điện gì đó,cô sẽ phải chạy qua vài thiết bị.Cửa phía sau sẽ ở khoảng…hướng 11h từ cửa trước,hiểu không?Tôi sẽ ở phía bên kia.Và tốt hơn cô chạy thẳng tới đây đừng có chơi trò thám tử đây.”
Một khoảng lặng ngắn ngủi,Carlos có thể nghe tiếng cười gượgn khi cô trả lời. “Chơi trò thám tử theo ý anh đi.Tôi lên đường đây,ngừng và hết.”
Cười hở răng.Carlos khởi động trực thăng cùng lúc bầu trời đêm xanh thăm thẳm bắt đầu nhạt màu,sắp tới bình minh.
Chương 27
Jill leo xuống thang rồi bắt đầu chạy,tâm trí cô quay cuồng cùng thông tin về Raccoon.Cô đã không thể tưởng tượng nổi điều gì đang xảy ra bên ngoài thành phố những ngày trước đó dẫn đến việc khu biệt lập này bị xóa sổ.
Tất nhiên nó phải bị phá hủy,chúng sẽ muốn vậy một khi đã thu thập tài liệu,để chắc chắn mọi chứng cứ đều bị hủy…
Jill nhảy qua một cái xác nằm xoải dưới sàn,rồi một cái nữa,tới được cánh cửa có bảng báo lối ra phía trên,đúng như Carlos nói.Cô xông qua và được bầu không khí trong lành,mát mẻ,đẫm sương chào đón. Bình minh,anh ấy nói họ sẽ phóng lúc bình minh. Nửa giờ là khoảng thời gian dư dả.Jill chạy nhanh hơn,qua hành lang quanh co những chồng xe và kim loại phế liệu,rồi có một nhà kho,ngay trước mặt.Nó rộng,thấp,và lớn,cửa trước bằng thép gia cố. Hướng 11 giờ… cô không thấy được cửa sau vì một bức tường khổng lồ những máy móc không rõ chắn đường,toàn những ống dẫn dày và kim loại bao bọc,nhưng Carlos có nói cô phải chạy qua mấy món thiết bị.Cô sang phải…
…và đứng chết lặng,nhìn trân trối vào cái thiết bị khổng lồ mà Carlos đã lầm là máy phát điện.Nó là một loại súng laser,khổng lồ,hình trụ,cô đã từng thấy trước đó nhưng chỉ dài bằng nửa cái này – nó cao ít nhất 10 feet,dài 20 feet,chiều rộng bằng cỡ cái bàn cho sáu người.Cả tá dây dẫn từ lỗ ra tới bức tường toàn máy móc cô đang đứng cạnh,nó ngắm vào cổng trước,làm cô không khỏi suy nghĩ bọn chúng đang thử nghiệm cái quái gì với nó chứ…
Cửa sau bật mở.Jill theo phản xạ chĩa khẩu Beretta và thấy Carlos đứng đó,tiếng trực thăng ù ù bên ngoài.
“Jill,mau lên!”
Anh hẳn rất mừng khi thấy cô,nhưng cô đọc được nỗi cấp bách trên gương mặt,nhắc nhở cô chuyện sắp xảy ra khi cánh cửa sau lưng anh đóng lại.
Cô bước nhanh về phía anh trong sự im lặng đột ngột,lắc đầu. “Xin lỗi,tôi chỉ bất ngờ,đó là khẩu laser lớn nhất tôi từng…”
Rầm!