
Pierrot, ngươi là ai? (Lời nguyền Pierrot)
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1341666
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1666 lượt.
áo từ tổng hành dinh.Không bất ngờ gì,trong vô số những kết cục có thể xảy ra,nhưng nó đã làm hắn phiền muộn thêm.Phần nào đó trong hắn vẫn muốn kết thúc với Jill và Carlos,vì những gì chúng đã làm với hắn,hắn còn định đi tìm lần cuối trước khi gọi người tới đón.Không có thời gian cho việc đó khi những quả tên lửa đang đến,hắn đang trên đường thực hiện cuộc gọi khi hắn nghe tiếng bước chân.
Ả ở đây,mình đã đoán đúng vẻ ả và giờ ả ở đây!
Hắn hẳn đã đúng,không thì dù định mệnh nào đang bao trùm lấy Raccoon cũng không gửi ả đến đây.Giờ hắn có thể thấy mọi việc diễn ra từ lúc hắn đến Raccoon đã được định đoạt trước.Định mệnh,thử thách hắn,gửi cho hắn những món quà rồi lại rút lại,để xem hắn sẽ làm gì.Tất cả đều trùng khớp,giờ đây,đồng hồ đang nhích dần,hắn phải thoát ra,và ả đã tới đây.
Mình sẽ không thất bại.Mình đã thành công tới giờ,lý do sự đồng hợp này diễn ra.Để mình có thể thiết lập lại quyền điều khiển trước khi trở lại với nền văn minh.
Hắn có thể hỏi ả về Carlos và Mikhail,hắn có thể tra hỏi ả tường tận…và nếu có thời gian,hắn sẽ chế ngự ả theo một cách vui thú hơn.(tên này là pervert),một lời tạm biệt hắn có thể hồi tưởng lại trong những năm sau này.
Nicholai mau chóng di chuyển ra sau cửa,tiếng giày vang vọng suốt hành lang rộng lớn,sẵn sàng khẩu tiểu liên.Hắn đã được cơ hội này,và hắn sẽ làm chính xác những gì hắn mong muốn.
Jill bước vào một căn phòng xử lý,cảnh giác cao độ,cô nhìn quanh không gian được bài trí theo kiểu phòng thí nghiệm Umbrella cổ điển – lạnh lẽo,trắng nhách,tường xi măng,lan can kim loại ngăn cách căn phòng hạng hai theo kiểu hoàn toàn dùng để hoạt động,không có gì sáng hay sặc sỡ.
Nếu không tính máu…Nhiều tia máu khô nhuộm cả phần sàn quanh bàn làm việc chiếm gần hết căn phòng.Có thể không phải là tác phẩm của Nicholai,không giống cái xác cô tìm thấy trong văn phòng có ống hơi bị bể kế bên.Một người đàn ông lùn,tuổi khoảng giữa tam tuần (35,36 gì đó),bị bắn vào mặt,cơ thể vẫn còn ấm.Cô không nghi ngờ gì Nicholai ở gần đó,và cô thấy mình gần như hi vọng chạm mặt hắn sớm,chỉ có vậy cô mới không phải liếc chừng từng bước đi của mình.
Cô không thấy thứ gì giống tấm card hay radio trong phòng,nên quyết định đi tiếp – cô có để chọn cửa hông ở góc phòng bên trái hay đi xuống.Cửa hông,cô quyết định thế,có khả năng Nicholai đã đi hướng đó;tới lúc này,cô đã đi vào tất cả những phòng có thể trên tầng hai và cô không muốn đánh liều đi xuống để hắn đến sau lưng.
Cô đi tới cửa,suy nghĩ về chuyện gì đã xảy ra với những xác mấy người đã chết trong nhà máy.Cô thấy rất nhiều máu,vết chất lỏng,nhưng chỉ vài cái xác.
Có lẽ họ đã bị tống xuống tầng dưới…,cô nghĩ,kéo cánh cửa bảo mật ra rồi quét mắt từ trái qua phải với khẩu Beretta.Hành lang có chiều dài bằng căn phòng,bức tường phía sau có một nhánh nhỏ hướng sang phải.Hoàn toàn trống.Cô bước vào trong…hoặc là Nicholai đã ra lệnh dọn dẹp tất cả để nhân viên của chúng không trải qua cơn khủng hoảng khi phải bước qua xác đồng nghiệp của họ…
“Đứng yên,con đĩ,” Nicholai nói từ phía sau,đâm mạnh họng súng vào dưới lưng cô. “Nhưng bỏ vũ khí xuống trước,nếu mày không phiền.”
Hắn lập lại câu cô đã nói với hắn trong công viên một cách chế giễu,và cô khó mà bỏ qua sự hả hê vô cùng trong giọng nói hắn.Cô đã bất cẩn,và cô sắp phải chết vì điều đó.
“Được rồi,được rồi,” cô nói,để khẩu 9mm tuột khỏi tay rơi xuống sàn.Cô vẫn còn khẩu phóng lựu sau lưng,nhưng vô ích – trong khoảng thời gian cô gỡ khẩu súng,hắn có thể trút hết cả băng đạn vào người cô rồi nạp lại.
“Quay lại rồi từ từ lùi lại,tay chắp lại trước mặt.Như lúc đang cầu nguyện.”
Jill làm theo điều hắn muốn,bước lùi qua căn phòng tới khi lưng chạm vào tường,sợ hãi hơn mức cô muốn thừa nhận khi thấy nụ cười giật giật không ngớt cửa ngắn,và cái cách cặp mắt hắn đảo qua đảo lại.
Hắn điên rồi.Ban đầu hắn có vấn đề gì đi nữa,ở lại Raccoon đã làm hắn trở thành tên mất trí hoàn toàn. Cái lối hắn nhìn cô từ đầu tới chân dấy lên trong cô một nỗi sợ khác.Cô biết nhiều cách hiệu quả để chống lại một tên cưỡng dâm,nhưng đó là khi cô vẫn có thể chiến đấu,và cô nghi ngờ Nicholai sẽ lại gần cô mà không bắn vài phát súng trước.Cô liếc sang trái,xuống hành lang hẹp có cánh cửa đóng. Không kịp,cố nói chuyện với hắn đi. “Tôi nghĩ anh chỉ muốn ra khỏi thành phố,” cô nói,giọng vẫn bình thường,không chắc nên nói thế nào.Cô luôn nghe là với người điên nên hài hước,nhưng cô không thấy sẽ có khác biệt nào ở đây cả;Nicholai muốn giết cô,thế thôi.
Hắn bước thong thả về phía cô,nở nụ cười run run.Tiếng ầm ầm vang lên đâu đó trên đầu,âm thanh từ phía xa. “Tao muốn ra khỏi đây ngay bây giờ,khi mà tao đã có tất cả thông tin.Tao đã giết hết những nhân viên khác của bọn chúng,đám Watchdog.Umbrella sẽ phải thương lượng với tao,và chỉ mình tao thôi,và tao sẽ trở nên rất giàu có.Mọi việc đã cân bằng,giờ mày ở đây,thành công của tao đã được đảm bảo.”
Dù không rõ,Jill cũng tò mò. “Sao lại là tôi?” Nicholai tiến lại gần hơn nhưng giữ khoảng cách an toàn. “Vì mày có thuốc