XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Resident Evil ( Tập 5 - Vùng đất dữ ) - Full

Resident Evil ( Tập 5 - Vùng đất dữ ) - Full

Tác giả: S.D.Perry

Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015

Lượt xem: 1341668

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1668 lượt.

giải,” hắn nói bằng giọng hiển nhiên. “Carlos lấy cắp nó theo lệnh mày,đừng cố biện hộ.Nói cho tao biết,mày đang tự làm,hay được phái tới để cản trở kế hoạch của tao?Carlos và Mikhail biết được bao nhiêu?”
Chúa ơi,mình phải nói gì đây? Một tiếng sấm sét lại đánh xuống phía trên,Jill thấy mình bị phân tâm,quá rối trí vì lí do kì quái của Nicholai bắt phải trả lời hắn ngay.Lạ thật,có thể nghe thấy qua trần nhà cách ly…
…không lạ bằng việc suy nghĩ về thời tiết vào lúc thế này. Cô phải nói gì đó,ít nhất cố kéo dài mạng sống;chừng nào cô còn thở,vẫn còn hi vọng.
“Sao tôi phải nói cho anh biết gì chứ?Anh đằng này cũng giết tôi thôi.” Cô nói,làm ra vẻ có gì đó để kể.
Nụ cười của Nicholai nhạt bớt,rồi lại bừng lên,hắn gật đầu. “Mày nói đúng,tao sắp làm thế.” Hắn ngắm khẩu tiểu liên vào đầu gối trái cô,liếm môi.”Nhưng sau khi chúng ta tìm hiểu nhau một chút,anh nghĩ chúng ta có đủ thời gian…” (Grừừ)
Rầm!
Jill té ra sau,cô bị thương,nhưng hắn chưa bắn,là tiếng sấm –
- rồi trần nhà sụp xuống,chỉ một phần,từng khúc tường,bê tông đổ xuống,Nicholai hét lên,bắn điên cuồng…
…rồi biến mất.
Nicholai đã kiểm soát được cô,cô đã sắp khóc,chảy máu và hắn đã sắp chiến thắng…
…rồi khi trần nhà hiện ra lỗ hổng,những mảnh gạch rụn rơi xuống người hắn,cái gì đó khổng lồ,lạnh băng,cứng cuốn quanh cổ hắn.Nicholai bắn,gào thét. Con phù thủy,ả là…
…thế rồi hắn bị lôi vào bóng tối bằng bàn tay khổng lồ,lạnh như nước đá,gương mặt sốc của Jill là hình ảnh cuối cùng hắn thấy trước khi những ngón tay siết lại,trước khi sợi dây thừng lạnh ngắt có sự sống quấn quanh hông hắn.Bàn tay và sợi dây thừng kéo sang hai phía đối nghịch,Nicholai thấy xương hắn nứt ra,da,cơ bắp căng,máu trào lên miệng,la hét – (Nemesis the saviour ^_^)
- thế này không đúng,ta điều khiển,dừng lại –
- rồi hắn bị xé làm hai,và hắn không biết gì nữa.Jill chỉ có thể thấy một phần những gì diễn ra,nhưng vậy là đủ rồi.Lúc dòng máy tuôn xuống rìa cái lỗ,rơi xuống sàn,cô nghe thấy tiếng tru ùng ục của Nemesis,thấy những vòi luồn xuống giữa dòng nước đỏ lòm,tìm kiếm…
Cô không dám chạy dưới nó.Cô quay đầu chạy về ngã rẽ,quơ lấy khẩu phóng lựu,vũ khí duy nhất…
…rầm,cô tông vào cánh cửa nặng trịch,xuyên qua,bước vào địa ngục đen thẳm,âm vang,một luồng hơi thối như vả vào mặt cô.Cô đóng chặt cánh cửa rồi đưa tay tới ngọn đèn duy nhất cô có thể thấy,ngọn đèn vuông đỏ phát sáng ở cái bảng cạnh lối vào.
Đó là một cái nút phát sáng,cùng lúc hàng đèn huỳnh quang bật sáng,cô đồng thời thấy và hiểu ra hai việc.Nhân viên Umbrella đã chết bị tống vào đây thành một đống lớn,căn nguyên mùi hôi kinh khủng và không có cánh cửa nào khác.Cô bị kẹt,chỉ còn một quả lựu đạn để tự vệ.
Ôi trời,nghĩ đi,nghĩ đi…
Bên ngoài,cô nghe Nemesis rú lên từ duy nhất nó biết,tiếng rú kinh khủng thúc cô di chuyển,làm gì đó.Cô chạy đến đống xác khổng lồ,thứ duy nhất trong căn phòng chữ U không dính vào nền nhà.Có thể trong số họ có người có vũ khí.Nền nhà chia thành từng mảng phát ra tiếng kêu rỗng,cho cô biết nơi cô đang ở - một loại phòng xử lý rác,nền nhà hẳn nhiên có thể mở ra,thả rác xuống nơi nào nó bên dưới,những thùng hóa chất,ống cống,máy ép rác.Không đáng quan tâm,vì cô không có chút khái niệm gì về cách sử dụng một hệ thống như thế;tất cả những gì cô quan tâm hiện thời là tìm thứ gì đó có thể sử dụng để chống lại Nemesis.Những người chết đã ở giai đoạn cuối quá trình phân hủy,luồng khí hôi thối nồng nặc,nóng tỏa ra từ những cơ thể sưng phồng,đang sạm lại,đống xác cao gần tới cằm cô.Jill không thể xem xét tỉ mỉ được,cô thả khẩu phóng lự xuống và ngay lực tức bắt đầu lục xác,giở lên những tấm áo khoác nhớp nháp,thọc tay vào những cái túi nổ lóc bóc dưới ngón tay như bay của cô.Viết mực,viết chì,gói thuốc lá thấm nước,tiền lẻ - tấm thẻ,rất có thể là cái cô đang tìm. Tuyệt vời,vừa mới đó không phải là…
RẦM!RẦM!
Nắm tay khổng lồ đánh mạnh vào cánh cửa,vang khắp căn phòng lớn.Cánh cửa sắp gãy chỉ trong vài giây nữa,nhưng cô phải dốc toàn lực.Không cách nào cô giết nó được,nhưng cô có thể cố vòng qua nó.
Nhét tấm thẻ vào giày bên trái,cô chộp lấy khẩu súng rồi chạy ngược lại cửa,nghĩ ít ra Nicholai cũng cho cô một sáng kiến hay, điều ít nhất hắn có thể làm,tên khốn điên rồ…
Jill chọn vị trí bên cạnh cửa,gần chỗ nó sẽ đập vào khi mở ra.Cô không đứng ngay sau đó,kế hoạch sẽ tiêu tùng nếu cô bị đè ép. (Jill sandwich phần 2)
Rầm,cánh cửa bật tung,đập mạnh vào bức tường cách chỗ cô khoảng 1 inch,Nemesis xông vào,đôi tay cùng mấy cái vòi giang rộng,nó tru lên trong cơn khát máu.
Nó đang biến đổi,lớn hơn…
Jill ngắm vào phần dưới đã tả tơi sau lưng nó mà bắn,quả lựu đạn xuyên vào người đó từ khoảng khoảng cách chưa tới 10 bước.Vẫn gào thét,con quái vật lảo đảo tới trước,rồi trước khi nó có thể đứng thẳng lên lần nữa,Jill đã luồn qua cửa chạy mất,thầm cầu nguyện cô có thời gian gọi cứu viện và rời đi trước khi nó tìm thấy cô lần nữa.Cô chạy qua hành lang,chụp lấy khẩu Beretta,chạy nhanh vào căn phòng kế,ra ngoài hành lang.Ít