
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1341667
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1667 lượt.
kéo kim loại ở phía cuối bên phải,đối diện hành lang cô không thấy được.Thêm một bước nữa,cô liếc nhanh qua góc.Ổn,thêm một hành lang ngắn quẹo bên phải.Cô lùi lại,nhìn kĩ hơn cái cửa kéo,loại cần card để mở.Tên căn phòng ở ngay trên cửa,trong khuôn tô đen:THIẾT BỊ LIÊN LẠC.Jill cảm nhận một luồng hi vọng,rồi nhận ra không có ổ khóa chìa.Máy đọc card bên phải cánh cửa là cách duy nhất để vào được.Bực mình,Jill quay đi.Đụng phải Nemesis đã thay đổi mọi chuyện.Cô có thể rời đi,tránh xa khỏi nó và Nicholai,cố nghĩ ra giải pháp mới,hay cô có thể tiếp tục,tìm tấm card và vẫn tìm kiếm những giải pháp khả thi khác.
Jill mỉm cười yếu ớt.Cả hai phương án đều tệ,thật ra,phương án sau có vẻ đỡ hơn.Ít nhất quần áo cô có cơ hội khô.Run rẩy,Jill đi vào hành lang kế bên,cảm thấy hơi ghen tị với Carlos,ấm áp,đang ngủ ở nhà nhà nguyện.
Nhà máy Umbrella là một dãy những tòa nhà một tầng và một tòa nhà hai tầng,nằm giữa nhiều khu vực trống với những đống gỗ,xe hơi cũ,những mảnh kim loại phế thải xếp từng chồng là những đối thủ chính tranh giành không gian.Nếu có máy bay trong khu vực,Carlos nghĩ chúng sẽ ở sau 1 trong số nhà kho – gần như không thể đi vòng qua được,trừ khi anh muốn trèo qua một đống xe nữa.
Trừ khi tôi buộc phải làm vậy,cảm ơn rất nhiều. Chuyến leo trèo vừa rồi đủ làm anh ghi nhớ suốt quãng đời còn lại.Anh đã tổn thương hai đầu gối khi đáp mạnh xuống buồng lái một cái xe tải phẳng,anh đã đi khập khiễng suốt quãng đường còn lại đến nhà máy.
Anh đứng trong một cái sân nhỏ,hẹp,nơi anh phải nhảy qua hàng rào để vào,cố ghi nhớ cấu trúc lộn xộn của khu liên hợp trước khi tới tòa nhà chính.Anh muốn chắc là Jill vẫn ổn trước khi đi săn trực thăng.Vừa tới được tòa nhà,Carlos phá vỡ cửa kính đầu tiên anh có thể với tới bằng báng súng khẩu M16 rồi đu người lên.
Anh ngồi trên khung cửa,nhìn vào căn phòng dài,hẹp trông như phòng chứa than,ánh sáng mập mờ cùng vài cái xác bừa bãi trên sàn.Bên phải là vài cánh cửa có bảng lối ra trên đầu,có lẽ dẫn tới nhà kho chính;anh sẽ thử mấy cánh cửa đó khi đi tìm trực thăng.Bên trái,là cái thang tay kim loại đi thẳng lên cửa hầm trần nhà.Anh không đòi hỏi gì hơn nữa.
Ừm,một cái thang máy,có lẽ thế, anh nghĩ thế,luồn qua cửa số,bên sườn buộc chặt như muốn phản đối. Tuy mình dã mong ước từ lâu,đột nhiên tỉnh dậy rồi nhận ra tất cả chỉ là ác mộng cũng tuyệt.
Căn phòng bốc mùi máu và thối rữa,cái mùi anh đang dần quen,anh nhận ra vậy.Nó bốc mùi như Raccoon,khi leo chậm chạp lên từng nấc thang,anh nghĩ anh sẽ sung sướng chết nếu được hít thở không khi trong lành.
Cái cửa hầm vuông vức trên tầng dễ dàng bị đẩy lên,tung lên rồi đập nhẹ xuống bản lề,tựa vào lan can ba phía.Carlos thận trọng trèo lên một căn phòng lờ mờ trông như phòng chứa than khác,những máy móc,tủ sắp thành hàng,không có xác nào…
“Caramba,” anh thở ra,bước khỏi cái thang đến cạnh bàn máy dựa vào tường trước mặt,đặt dưới những ô cửa sổ lớn trông ra cái sân tối tăm.Nó là một hệ thống liên lạc thay thế cũ,cùng lúc anh đưa tay ra nhặt tai nghe lên,tiếng crắc tĩnh điện từ phát ra từ một cái loa nhỏ ở bảng bên cạnh,nối tiếp là giọng rõ ràng,điềm tĩnh của một người phụ nữ.
“Chú ý.Dự án thành phố Raccoon đã bị hủy bỏ.Nổ lực chính trị nhằm hoãn kế hoạch của liên bang đã thất bại.Toàn bộ cá nhân phải di tản ra ngoài bán kinh 10 dặm ngay lập tức.Tên lửa sẽ phóng lúc rạng đông.Thông điệp này đang được phát đi trên tất cả các đài,và sẽ lập lại trong năm phút nữa.”
Sững người,Carlos nhìn đồng hồ,thấy bụng như thắt lại.Đã 4h30 sáng,họ chỉ còn 1 giờ,có thể hơn một chút.Anh giật lấy tai nghe rồi bắt đầu bấm nút. “Xin chào?Có ai nghe thấy không,tôi vẫn còn kẹt trong thành phố,xin chào?”
Không ai trả lời.Carlos chạy ra cửa sau phòng,suy nghĩ lập đi lập lại một chuỗi bất tận,rạng đông,Jill,trực thăng,rạng đông,Jill…
…và cánh cửa,cửa kéo kim loại,đóng chặt.Không có lỗ khóa,không có gì cả.Anh không thể vào tòa nhà được.
Và mình cũng không biết cô ấy có ở đây không,có thể cô ấy đã bắt đầu quay lại rồi,có thể…
Có thể rất nhiều thứ,rồi dù rất muốn tìm cô,nhưng nếu anh không có cách giúp họ thoát khỏi thành phố,họ sẽ không kịp mất.
Anh quay khỏi cánh cửa,không muốn đi,biết rõ anh không có lựa chọn khác.Anh phải tìm 1 trong số trực thăng Trent đã nhắc đến và chắc chắn nó đã nạp nhiên liệu,sẵn sàng hoạt động.Anh có thể bay xung quanh nhà máy,gây sự chú ý của cô từ bên ngoài,hay tìm cô trên đường trở về tháp đồng hồ.
Và nếu mình không thể… Anh không hoàn tất suy nghĩ đó,biết rõ số phận Jill nếu anh thất bại.
Khó mà cảm thấy cơn đau bên sườn,Carlos chạy tới cầu thang,tim đập nhanh,lo sợ.
Khi Nicholai thấy Jill bước do dự vào phòng xử lý,hắn liền luồn ra khỏi tầm mắt,qua cửa bảo mật ra hành lang trống,rộng dẫn tới phòng chứa hóa chất.Niềm vui mãnh liệt xâm chiếm hắn,tay đóng nhẹ cửa,cái cảm giác xác minh và tự nhận thức về bản thân đẩy tinh thần hắn lên cao.
Sau khi tìm được đĩa tư liệu của Foster,hắn đã bật laptop lên kết hợp dữ liệu.Đó là lúc hắn nhận được cảnh b