Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Resident Evil ( Tập 5 - Vùng đất dữ ) - Full

Resident Evil ( Tập 5 - Vùng đất dữ ) - Full

Tác giả: S.D.Perry

Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015

Lượt xem: 1341719

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1719 lượt.

động viên cử tạ.Anh chưa bao giờ thấy ai cười như thế…
Tên người Nga bắt gặp anh nhìn của anh,nụ cười hắn rộng thêm trong khoảnh khắc,khiến Carlos muốn áp lưng vào tường,tay nắm chắc súng – khoảnh khắc qua đi,Nicholai khẽ gật chào hắn rồi nhìn sang phía khác.Chỉ là người lính chào đồng đội anh ta,chẳng gì hơn.Anh đang bị hoang tưởng mất rồi,cuộc gặp Trent đã đẩy anh vào tình trạng cảnh giác cao độ,luôn sẵn sàng lao vào cuộc chiến…
Grill 13,cạnh nhà hát.
Anh sẽ không quên.Phòng trường hợp có gì xảy ra.




Chương 3

Kế hoạch của Jill là đi theo rìa thành phố đến phía đông nam,nép vào lề đường,đi tắt vào các ngôi nhà càng nhiều càng tốt;đường cái giờ không an toàn,phần lớn bị chặn để ngăn lũ zombie khi mọi việc chưa diễn tiến quá tệ hại.Nếu đi đủ xa về phía nam,cô có thể đi ngang khu đất trồng tới tuyến 71,đi thẳng ra đường cái.
Tới giờ mọi việc vẫn tốt.Cứ đà này mình sẽ tới tuyến 71 trước khi trời hoàn toàn tối.
Mất không tới 1 giờ để đi từ vùng ngoại ô tới căn hộ có vẻ bỏ hoang cô đang đứng,hơi run vì bầu không khí ẩm ướt trong hành lang khá tối.Cô ăn mặc để tiện di chuyển hơn là để chống chọi với thời tiết – áo sơmi bó,váy ngắn,giày ống,thêm túi nhỏ đựng đạn.Bộ trang phục ôm sát người cô như lớp da thứ hai,giúp cô di chuyển nhanh chóng.Cô cũng mang theo một áo khoác trắng mặc lúc ra khỏi được thành phố,giờ cô cột quanh hông,thà chku lạnh và để tay thoải mái.
Căn hộ Imperial hơi xuống cấp phía nam khu phố trên Raccoon.Jill vừa khám phá ra từ chuyến đi vừa rồi khi nhiễm T-virus,bọn zombie đi tìm kiếm thức ăn ngay khi có thể,bỏ nhà cửa rồi đi ra đường.Tất nhiên không phải toàn bộ nhưng cũng đủ để việc đi tắt qua những căn nhà an toàn hơn ngoài đường.
Tiếng động.Tiến rên rỉ nhỏ vang lên từ sau cánh cửa căn hộ xa dưới sảnh.Jill lạnh người,súng trên tay,lắng nghe xem nó từ đâu tới,cùng lúc đó cô thấy mùi gas.
“Khốn,” cô cố nhớ lại sơ đồ căn nhà,mùi cay nhớt càng nồng.Quẹo phải chỗ ngã ba phía trước…
…rồi quẹo phải nữa hả?Hay là hành lang ngay chỗ đó?Nghĩ đi nào,mày đã ở đây hai ngày trước mà,Lạy Chúa,hẳn gas rò rỉ nhiều lắm đây…
Thêm một tiếng rên rỉ,lần này cô chắc chắn nó từ căn hộ bên trái.Âm thanh vô hồn,sáo rỗng duy nhất bọn zombie có thể phát ra.Cánh cửa tung ra,Jill gần như nhìn thấy được những làn gas trắng khuấy đặc không khí trong căn phòng.
Cô nắm chặt khẩu Beretta,lùi lại một bước.Cô phải đi ngược lại hướng cô vừa đến,không thể liều lĩnh bắn,cô hoàn toàn không muốn đánh nhau tay đôi với đám zombie;chỉ cần bị cắn một cái là bị nhiễm.Thêm một bước lùi,và…
Kééééét.
Jill ngay phắt lại,giơ súng về phía cánh cửa vừa bật tung khoảng 5 mét phía sau.Thân hình đồ sộ,lê lết ra,chặn đường lui của cô.Nó có làn da xám và đôi mắt chết chóc của kẻ mang virus trong người,chưa kể một phần mặt nó đã rơi ra;zombie không biết đau.Như thú đói thấy mồi nó ngoác cái miệng tiến về phía cô để lộ cái lưỡi xám sưng phồng.Cả mùi gas nồng nặc cũng không thể hoàn toàn át được mùi ngọt tợm lợn từ thịt đang thối rữa.
Jill ngoái lại,hành lang phía trước vẫn trống;chẳng còn lựa chọn nào khác là chạy ngang qua căn hộ đang ngập gas và hy vọng cư dân của nó không thể đuổi kịp cô.
Mau.Đi ngay.
Cô chạy,cố gắng áp sát phía phải hành lang,cảm nhận tác động của gas,cô đánh tay chạy nhanh hơn – sự méo mó ánh sáng,cảm thấy choáng váng,cổ họng lờ lợ.Cô chạy ngang qua cánh cửa gảy,nhận ra nó đã không mở rộng hơn,chợt nhớ hành lang ở phía phải.Cô quẹo vào góc – binh,tông vào một phụ nữ rồi tè nhào.Jill nhanh chóng lật nghiêng người,đụng vai phải vào bức tường vôi khiến bột trắng phủ đầy lên họ.Lo chú ý đến người phụ nữ vừa ngã cộng với bốn thân hình vẫn đang đứng ở căn phòng nhỏ.Họ chuyển sự chú ý sang cô,lũ zombie.
Người phụ nữ,quanh người những mảnh vải của thứ từng là áo ngủ trắng,rên lên những tiếng rời rạc và tìm cách ngồi dậy.Một con mắt cô ta đã mất,cái hốc đỏ còn tươi máu ánh lên nhờ ánh sáng trên trần nhà.Ba kẻ còn lại,toàn bộ là đàn ông,tiến về phía Jill,rên rỉ,cánh tay thối rữa chậm chạp đưa lên;hai trong số chúng đứng chắn cánh cửa bức tường kính bọc kim loại dẫn ra đường – lối thoát cho Jill.
Ba kẻ đi lê lết,một kẻ bò,ít nhất hai kẻ phía sau cô.Jill di chuyển ngang ra phía cửa thoát hiểm,chĩa vũ khí vào cái đầu tróc da đang tiến về phía cô gần nhất.Bức tường phía sau nó bằng kim loại,cô chỉ hi vọng lượng gas ở đây ít hơn,cô không có sự lựa chọn nào khác.
Sinh vật ấy lao tới,Jill bắn đồng thới nhảy về phía cửa.Viên đạn lao đi xuyên thủng hộp sọ nó…
…cô cảm thấy cũng như nghe thấy vụ nổ,sssssh-BÙM,luồng khí mạnh thổi cô thẳng về hướng cô nhảy,rất mạnh,mọi thứ diễn ra quá nhanh không phân biệt được hay theo thứ tự nào cả - toàn thân cô,đau chức,cánh cửa nát vụn,xung quanh trắng toát.Cô thu người lại,lăn những mảnh nhựa đường đâm vào vai,mùi thịt nướng kinh khủng,tóc cháy sượt qua người Jill,mảnh kiếng ám đen rải đầy lên đường.
Jill lảo đảo,mặc kệ những gì xảy ra,nhìn xung quanh,sẵn sàng bắn con zombie nào dám lại gần,tòa nhà Imperial ngập