
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1341665
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1665 lượt.
chìm trong lửa.Chớp mắt lia lịa,cô mở to,cố gắng nhìn xuyên qua đám khói dày đặc chung quanh.Ít nhất hai con zombie đã gục,có thể đã chết,hai con còn lại bước đi trong đống đổ nát,đầu tóc,quần áo đều bốc cháy.Gần cánh phải Jill là phần rào chắn còn lại;phía bên kia tiếng rên rỉ không ngừng vang lên.Và kia bên trái cô,nó quay cái đầu xác xơ về phía cô,trên những gì còn lại từ bộ quần áo đã đẫm máu khô.Jill nhắm bắn viên đạn xuyên thủng óc nó;tiến đến bước ngang qua cơ thể tàn tạ đó;cách đó không xa là một thùng chứa rác,trước đó nữa là khu mua sắm,con đường tốt nhất để thoát thân.
Phải sang trái,để xem minh có đi vòng khu nhà này được không…
Nguy hiểm hiện thời qua đi,cô kiểm tra lại vết thương của mình – hai đầu gối trầy sước,vai thâm tím lốm đốm lỗ trầy;có thể sẽ còn tệ hơn vậy.Tai cô vẫn ù,thị lực vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.Sẽ không lâu đâu,cô tựa vào thùng quan sát trước sau con đường trước mặt.Do cái thùng bị nêm chặt giữa bức tường shop thời trang và cái xe nát tầm nhìn cô bị hạn chế.Jill lắng nghe một lúc,âm thanh rên rỉ đói khát,tiếng lê bước của bon zombie,…hoàn toàn im ắng.
Chắc mình không đủ sức để nghe được tiếng ban nhạc dùng kim khí cụ lúc này,cô chua chát nghĩ,kéo người lên.Ngay trước mặt là cánh cửa cô nghĩ sẽ dẫn ra ngõ sau,tuy vậy cô tò mò không biết cái gì bên trái – nếu có chút may mắn nó sẽ là con đường thẳng ra ngoài thành phố.
Jill nhảy xuống,vừa liếc nhìn hai phía,nỗi kinh hoàng thật sự vây lấy cô.Chúng có chục mạng xung quanh cô,con gần nhất đang tiến đến ngăn cách cô với cái thùng.
Di chuyển đi,Jilly!
Giọng cha cô vang lên.Jill không ngần ngại,lùi hai bước chạy đà rồi tông thẳng bên vai còn lành lặn vào cánh cửa.Cánh cửa rung lên nhưng không mở.
“Coi nào,” cô nói trong vô thức,tập trung vào cánh cửa,chúng có gần cỡ nào cũng mặc kệ,phải qua được…
Một lần nữa,mùi thịt rữa chung quanh cô càng nồng,cánh cửa vẫn không mở.
Tập trung vào!Làm đi! Giọng uy quyền từ người cha,người thầy đầu tiên vào lên.Jill tập trung hết sức,lùi lại,cảm nhận ngón tay lạnh lẽo chạm vào cổ,hơi thở hôi thối phả qua má.
Rầm,cánh cửa bật tung,giộng vào bức tường gạch phía sau,vội vàng,Jill chạy nhanh qua,hiện lên trong trí nhớ phía trước mặt là nhà kho rồi quẹo phải,mạch đập gấp gáp.Sau lưng cô những tiếng rên rỉ cuồng dại hơn,vang vọng khắp con hẻm – lối thoát cho cô.Cánh cửa phía trước.
Làm ơn mở ra,làm ơn…
Jill xoay tay nắm,đẩy,cánh cửa kim loại mở ra không chút tiếng động,bên trong là không gian thoáng đãng,sáng sủa,cảm ơn Chúa…
…ngay dưới chỗ cô đang đứng,một người đàn ông;cô đưa khẩu Beretta lên nhưng không bắn,liếc nhanh ông ta trước khi hạ súng xuống.Quần áo ông ta rách rưới,lấm máu nhưng nỗi hoãng sợ trên gương mặt đủ chứng minh ông ta không phải zombie…hay ít nhất là chưa chuyển đổi thành zombie.
Jill thấy mừng vì gặp một người còn sống,chợt nhận ra từ trước đến giờ cô thật đơn độc.Ông ta có thể không được huấn luyện,nhưng có ai đó để giúp đỡ và ngược lại…
Cô cười run run,bước xuống bậc thang về phía ông ta,trong đầu thay đổi kế hoạch.Phải kiếm vũ khí cho ông ta,hai ngày trước cô thấy khẩu shotgun cũ ở quán Bar Jack,nó không có đạn nhưng có thể tìm được,quán đó cũng khá gần –
- nếu đi chung thì sẽ có cách vượt qua đám rào cản đó!
“Chúng ta phải ra khỏi đây,” cô nói,cố làm ra vẻ lạc quan. “Sẽ không có giúp đỡ từ bên ngoài,ít nhất là trong lúc này,nhưng nếu ông đi với tôi…”
“Cô điên hả?” mắt ông la long sòng sọc. “Tôi không đi đâu cả quý cô.Con gái tôi đang ở ngoài kia,mất tích…”
Ông ta ngừng lại,nhìn cánh cửa cô vừa đi qua như thể nó trong suốt.
Jill gật đầu,tự nhắc mình có thể ông ta đang bị shock. “Càng có lý do để…”
Ông ta lại cắt ngang bằng giọng hảng loạn như thét vang dội không gian. “Nó ngoài kia,có thể đã chết như những người còn lại,tôi còn không vì nó mà ra ngoài đó thì có điên mới nghĩ tới ra ngoài đó vì cô!”
Jill nhét khẩu Beretta vào hông,nhanh chóng đưa cả hai tay lên,giữ nguyên giọng. “Nè,tôi hiểu.Tôi rất tiếc về con gái ông,nhưng nếu chúng ta ra khỏi thành phố,chúng ta có thể tìm được sự giúp đỡ,quay trở lại đây – có thể cô bé đang trốn đâu đó,cách hay nhất để tìm thấy cô bé là tìm giúp đỡ bên ngòai.”
Ông ta lùi lại,trong mắt ánh lên cơn giận dữ.Trước kia cô đã thấy,đó là cơn giận người ta tự tạo ra để đánh lừa nỗi sợ hãi,cô biết ông ta sẽ không chịu nghe.
Nhưng mình phải thử…
“Tôi biết ông sợ” cô nhỏ nhẹ. “Tôi cũng vậy.Nhưng tôi…tôi từng là thành viên Special Tactíc and Rescue Squad-đội chiến thuật đặc biệt và giải cứu;chúng tôi đã được huấn luyện cho những nhiệm vụ nguy hiểm,tôi tin chắc tôi có thể giúp chúng ta thoát khỏi đây.Ông sẽ an toàn hơn nếu đi với tôi.”
Ông ta lùi bước nữa. “Biến đi,đồ,đồ chó cái” ông gầm lên,quay người chạy,vấp lên vấp xuống.Ông ta chui vào xe móc phía kia nhà kho,vừa thở dốc vừa kéo chân lên.Cô nghe tiếng khóa,theo sau là những tiếng nghèn nghẹt quyết định.
“Đi đi!Để tôi yên!”
Jill nổi giận,cô biết rằng khuyên can ông ta cũng vô dụng.Thở dài,cô b