Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Resident Evil ( Tập 6 - Mật mã Veronica ) - Full

Resident Evil ( Tập 6 - Mật mã Veronica ) - Full

Tác giả: S.D.Perry

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1341881

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1881 lượt.

e đến bên cửa và chờ Steve theo kịp, khẽ gật đầu khi thấy cậu đã sẵn sàng. Cả hai cùng thả lỏng người khi cô đẩy cửa, và cậu cảm thấy tim mình đập loạn lên khi bờ vai của cô giãn ra. Hiện ra trước mặt là một lối đi bằng đá, tối om, trống trải, một bên rộng mở. Có tiếng nước chảy đâu đó bên dưới, và một cánh cửa hẹp ngay phía trước, nhìn giống cửa vào thang máy loại đời cũ.
”Khởi đầu có vẻ hơi dễ dàng,” Claire khẽ nói.
”Ừ,” Steve thì thào đáp lại. Chẳng giống một màn chơi của gã Alfred chút nào.
Cả hai đi được nửa đường thì nghe có tiếng vang phát ra đâu đó từ dòng nước tối om bên dưới. Một âm thanh lanh lảnh cao vút đến kỳ quặc, không giống người cũng không giống thú vật. Dù là gì thì coi bộ nó cũng đang cực kỳ bực bội – và tiếng vang dồn dập cho thấy nó đang tới gần hơn.
Khẩu súng của Steve sẵn sàng nhả đạn, nhưng Claire đã tóm lấy cánh tay cậu và lôi đi như bay. Họ bổ đến bên thang máy trong vòng không đầy hai giây, Claire kéo giật cánh cửa và xô cậu ta vào trong buồng thang máy, rồi lao theo theo ngay lập tức sau khi đã đóng sập cửa.
”Thôi nào, đâu cần phải xô đẩy dữ vậy,” Steve nói, xoa xoa tay ra vẻ bực bội.
”Xin lỗi,” cô vừa đáp vừa vén mấy sợi tóc lòa xòa sang một bên tai, biểu lộ một sự lo lắng mà cậu chưa từng thấy trước đây. ”Chỉ là… tôi đã từng nghe âm thanh đó. Bọn Hunter. Tôi nghĩ chúng đang được triệu tập, một tin cực kỳ tồi tệ. Có hàng tá con đã xổng ra hồi ở Raccoon.”
Cô nở nụ cười yếu ớt, khiến cậu thình lình cảm thấy muốn choàng tay qua người cô, muốn siết chặt lấy tay cô hoặc thứ gì đó. Nhưng cậu đã không làm gì hết.
”Cậu biết không, nó gợi lại những ký ức tồi tệ,” cô nói tiếp.
Raccoon… chính là nơi đã bị tiêu hủy vài tháng trước, nếu cậu không lầm, ngay trước khi cậu đến Rockfort. Chính tay cảnh sát trường đã gây ra chuyện đó. ”Có phải Umbrella đã làm gì đó với Raccoon?”
Claire có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ cười đáp lại trong lúc hướng sự chú ý đến bảng điều khiển thang máy.
”Chuyện dài lắm. Tôi sẽ kể cho cậu nghe chừng nào ra khỏi đây. Tầng một à?”
”Ừ,” Steve đáp, lấy lại tinh thần. ”Thực ra, có lẽ nên lên thẳng tầng hai. Bằng cách đó, chúng ta có thể nhìn bao quát khoảng sân để xem sắp phải đương đầu với cái gì.”
”Cậu coi vậy mà cũng thông minh đó chứ,” Claire trêu ngươi trong lúc ấn nút đi lên. Steve còn chưa nghĩ ra cách cách đáp trả sao cho dí dỏm thì thang máy đã dừng lại, và Claire mở cửa.
Có một cánh cửa chớp khóa kín bên tay phải, vì vậy họ chỉ có thể đi về bên trái, dọc theo hành lang ngắn vắng vẻ. Có mỗi một cửa ra ở hướng đó, và thật may mắn làm sao, tay nắm của nó dịch chuyển khi Claire mở thử.
Một lần nữa, chẳng có gì làm họ giật mình hết. Cánh cửa mở ra một ban công hẹp té bằng gỗ, ngập trong sương mù, từ đây nhìn xuống có thể thấy được một căn phòng lớn bừa bãi hỗn độn – một chiếc xe Jeep quân đội đã rỉ sét, hàng chồng thùng đựng dầu cũ kỹ bẩn thỉu, những thùng hộp gãy vụn và đủ thứ linh tinh khác. Trông chẳng khác gì một kho chứa đồ, mà mặc dù được chiếu sáng đầy đủ, nhưng vẫn còn hàng loạt ngóc ngách không thể thấy được nếu xuống dưới đó. Steve thậm chí còn nghe có tiếng lê chân nữa.
Cậu dấn thêm mấy bước sang trái, cố gắng quan sát góc khuất bên dưới ban công, Claire theo sát bên cạnh. Cái nền kêu cọt kẹt và dịch chuyển dưới chân họ.
Thôi chết. 
Steve thậm chí không nhận ra kịp sự va chạm, bởi lẽ mọi việc đến quá nhanh. Cậu tiếp đất bằng bên sườn trái, hai vai chấn động, đầu gối trái đụng gãy một mẩu gỗ nào đó.
Gần như ngay lập tức, một đống thùng rơi ụp xuống cậu ta gây nên âm thanh loảng xoảng khắp chung quanh, và Steve nghe thấy tiếng rên đói khát của một con zombie.
”Claire?” Steve cất tiếng gọi, đồng thời nhỏm dậy và xoay người, tìm kiếm cô cũng như con zombie. Cô vẫn đang nằm kẹt giữa đống thùng và ôm nắn cổ chân. Khẩu súng văng đi cách đó mươi bước. Steve dõi theo ánh mắt mở to của cô, thấy một con zombie đang lắc lư tiến tới…
…và tất cả những gì cậu có thể làm là nhìn nó trừng trừng, toàn thân thình lình trôi giạt đâu đó thật xa. Claire la lên, nhưng cậu không nghe gì cả, chỉ nhìn sinh vật nhiễm virus ấy như bị thôi miên. Nó từng là một người to con, thậm chí có phần mập mạp, nhưng đã bị ai đấy xé toạc mất một phần bụng. Vết thương toang hoác nhớp nháp đang tuôn máu thấm đầy lớp vải, khiến chiếc áo sơ mi màu đen lại càng thêm đen. Nó có một bộ mặt xám ngoét và đôi mắt trống rỗng, không khác gì những con zombie kia, cái miệng vấy đầy máu – có lẽ đã ăn ai đó hoặc là bị cắn vào lưỡi.
Claire lại la lên điều gì đó, nhưng Steve bất chợt nhớ đến một chuyện, một tia ký ức sống động như thật, một hồi tưởng về việc đã qua. Lúc được bốn hoặc năm tuổi, cậu đã được cha cho tham dự một buổi diễu hành, nhân dịp lễ Tạ ơn. Cậu đã ngồi trên vai cha, quan sát những anh hề, xung quanh toàn tiếng ồn ào, tiếng người la hét, và cậu bắt đầu khóc. Cậu không thể nhớ nổi tại sao; chỉ