Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015
Lượt xem: 1341875
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1875 lượt.
nhớ là cha đã nhìn mình bằng đôi mắt tràn ngập thương yêu lẫn lo lắng. Khi ông hỏi có chuyện gì, giọng ông vô cùng thân thiết và trìu mến, đến độ Steve đã choàng tay quanh cổ cha và giấu mặt đi, vẫn khóc thút thít nhưng biết chắc rằng mình rất an toàn, rằng mình sẽ không bị bất cứ tổn hại nào một khi ở trong vòng tay của cha…
”Steve!”
Claire, đang gào lên tên cậu, và Steve thấy con zombie đã đến sát bên cô ấy, những ngón tay xám xịt nắm lấy áo và kéo cô tới gần cái miệng nhễu nhão máu.
Steve cũng gào lên, tay siết cò súng, đạn nổ vang như sấm sét rồi cắm thẳng vào mặt mày tay chân của cha cậu, hất ông ta văng xa khỏi Claire. Cậu vẫn bắn không ngừng, gào thét không ngừng đến khi cha mình nằm bất động và tiếng súng chấm dứt, chỉ còn tiếng cạch khô khan phát ra từ khẩu súng, và Claire đang chạm tay lên vai, kéo cậu quay lại trong lúc cậu gào lên tên cha mình, nước mắt lưng tròng.
Họ ngồi đó trong một lúc. Khi đã có thể lên tiếng, cậu bắt đầu kể cho cô về chuyện đó, từng chi tiết nhỏ, hai tay bó gối và đầu gục xuống. Cậu kể về cha mình, người đã là tài xế chở hàng cho Umbrella, người đã bị bắt khi ăn trộm một công thức từ phòng thí nghiệm. Cậu kể về mẹ, người đã bị bắn gục bởi bộ ba tên lính Umbrella ngay tại nhà. Lúc Steve gọi điện từ trường học về nhà, bà đang nằm hấp hối trong vũng máu và chết từ từ dưới sàn phòng khách. Bọn chúng đã đưa họ đi, đưa Steve và cha cậu tới Rockfort.
”Tôi cứ nghĩ ông ấy đã chết sau cuộc tập kích,” Steve vừa nói vừa quệt mắt. ”Tôi ước gì mình đã đau buồn về chuyện đó, nhưng rồi lại chỉ nghĩ về mẹ, về hình bóng của bà… nhưng tôi thật không mong ông ấy phải chết, không, tôi… tôi cũng yêu ông ấy lắm.”
Thốt to lên điều đó lại càng khiến cậu tiếp tục bật khóc. Steve lờ mờ cảm thấy Claire đang choàng tay qua người cậu, vô cùng khổ sở với ý nghĩ rằng ông ấy đã chết. Cậu biết mình phải đứng dậy, phải tìm những chìa khóa, rồi đi với Claire và lái chiếc máy bay, nhưng những việc đó dường như không còn quan trọng nữa.
Claire nãy giờ hầu như im bặt, chỉ lắng nghe rồi ôm choàng lấy cậu, nhưng lúc này cô đã đứng dậy và bảo cậu cứ ở yên đó, cô sẽ quay lại ngay rồi cùng cậu rời khỏi chỗ này. Ổn thôi, tốt thôi, cậu đang muốn được ở một mình. Trong đời cậu chưa bao giờ thấy kiệt sức như lúc này, quá mệt mỏi và nặng nề đến độ không muốn làm gì thêm nữa.
Claire đã đi khỏi, và Steve quyết định sẽ tìm kiếm mấy chiếc chìa khóa, sớm thôi, ngay khi cậu đã dừng run rẩy.
Rodrigo nghỉ ngơi trong bóng tối lạnh lẽo một cách khó nhọc. Bất chợt có tiếng động ngoài hành lang, buộc gã phải ráng mở mắt ra, sẵn sàng ứng phó. Gã gồng cổ tay lên để nhấc khẩu súng, và nhận ra mình không đủ sức để nhấc nó nữa.
Tao sẽ giết bất cứ đứa nào dám quấy rầy, gã nghĩ thầm theo thói quen thường lệ. Thật đáng mừng, thay vì biến thành một xác chết thì gã lại vớ được một khẩu súng hẳn hoi. Một tên bảo vệ bị nhiễm đã té lăn xuống cầu thang và trườn vào nhà giam sau khi cô gái rời đi một lúc, Rodrigo giết nó bằng một cú đá ngay đầu rồi tước vũ khí, lúc đó vẫn nằm trong cái bao ngang phần hông gãy nát.
Gã chờ đợi, vừa ước gì mình có thể ngủ yên trở lại, lại vừa phải cảnh giác cao độ. Khẩu súng đã giúp đầu óc gã nhẹ nhõm đôi chút, và góp phần đẩy lui nỗi sợ hãi. Rồi gã sẽ phải nhắm mắt xuôi tay, không sớm thì muộn… nhưng dù thế nào đi nữa, gã cũng không muốn biến thành một trong số bọn chúng. Tự sát có thể nói là một tội lỗi khủng khiếp, nhưng nếu không đủ sức chống trả lại bọn nhiễm virus, có lẽ gã nên tự ban cho mình một viên đạn trước khi rơi vào tay nó. Đường nào rồi cũng xuống địa ngục thôi.
Những tiếng bước chân, và ai đó đang tiến vào phòng giam, rất nhanh. Zombie ư? Các giác quan của gã không còn nhạy bén nữa, nên khó mà nói được thứ đó đang đi nhanh hay gã đang phản ứng chậm, nhưng gã biết mình phải bóp cò cho nhanh một khi còn cơ hội.
Thình lình có một tia sáng nhỏ xuyên thấu bóng tối – và cô ta đứng đó, ngay trước mắt gã như trong một giấc mơ. Cô Redfield, vẫn sống, đang giơ cao bật lửa, cô để nguyên cho nó cháy và đặt xuống bàn như một chiếc đèn lồng nhỏ xíu.
”Cô làm gì ở đây?” Rodrigo lầm bầm, nhưng Claire không nhìn gã ta vì bận lục lọi cái túi ngang thắt lưng. Gã buông rơi khẩu súng khỏi tay, mắt nhắm lại chừng một giây hoặc một lúc gì đó. Khi mở mắt ra thì cô gái đang sờ soạng cánh tay hắn, tay kia cầm một ống tiêm.
”Đây là thuốc cầm máu,” cô cất tiếng, giọng nói mềm mại chẳng khác gì bàn tay, chỗ kim châm vào khẽ nhói lên rất nhanh.
”Đừng lo, anh không bị tiêm quá liều đâu, người ta có viết rõ liều lượng trên lưng lọ thuốc. Trong đó ghi rằng nó làm chậm lại tiến trình xuất huyết nội, nên anh sẽ không sao cho tới khi có người đến giúp. Tôi sẽ để bật lửa lại đây… anh tôi đã tặng nó cho tôi, một vật may mắn đấy.”
Trong lúc cô nói chuyện, Rodrigo tập trung lấy lại tinh thần, cố gắng vượt qua sự vô cảm trong nội tâm. Những gì Claire nói thật khác thường, bởi lẽ chính gã đã thả cô t