Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Resident Evil ( Tập 6 - Mật mã Veronica ) - Full

Resident Evil ( Tập 6 - Mật mã Veronica ) - Full

Tác giả: S.D.Perry

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1341868

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1868 lượt.

ỉm cười, hy vọng rằng bọn chúng sẽ không bị kẹt trong vụ nổ trực tiếp nào. Tốt hơn là chúng sẽ bị thương trong đống đổ nát, rồi nằm chờ chết từ từ trong đau đớn… hoặc có lẽ những con thú ăn thịt trên đảo sẽ săn đuổi và giết chúng, nuốt chửng chúng xuống trong bộ dạng những mảng thịt lớn vấy máu.
Alexia kích hoạt những chiếc camera của hệ thống an ninh trong lâu đài và trên mặt đất, háo hức chờ thấy Claire và tên hiệp sĩ bé nhỏ của nó co rúm trong sợ hãi, hay đang la hét trong hoảng sợ. Ả không nhìn thấy gì cả; lâu đài trống rỗng, ánh sáng và âm thanh của tai họa sắp xảy ra truyền đến một cách vô ích, đang báo động trên những hành lang trơ trọi và những căn phòng kín mít.
Chúng có lẽ vẫn còn trong nhà chúng ta, quá sợ hãi đến nỗi không dám rời khỏi, hy vọng một cách tuyệt vọng rằng sự hủy diệt sẽ chừa nơi đó ra… Dĩ nhiên là không, sẽ không nơi nào trên hòn đảo này không bị ảnh hưởng…
Sau đó Alexia nhìn thấy chúng và sự hài hước của ả biến mất, thay vào đó là lòng căm thù sục sôi xen lẫn thịnh nộ. Màn hình cho thấy chúng đang trên bến tàu ngầm, thằng nhóc quay cái bánh xe. Bầu trời bắt đầu sáng lên, chuyển dần từ đen thành xanh thẫm, ánh trăng nhợt nhạt như muốn vạch trần mưu toan ranh mãnh và lén lút của chúng.
Không. Không có cơ hội nào bọn chúng. Đúng là chiếc máy bay chở hàng trống không vẫn đang trong bến, đúng là cây cầu đã nâng lên, nhưng Alfred đã ném tất cả đầu mối xuống biển sau cuộc tập kích rồi kia mà. Làm sao mà bọn chúng lại tin rằng mình có cơ hội chứ…
… trừ việc chúng đã ở trong phòng riêng của mình. 
“Không!” Alexia rít lên, nện nắm đấm xuống bàn điều khiển, điên tiết. Ả sẽ không để yên như vậy, không đâu! Ả phải tự tay giết chúng, móc mắt chúng ra, xé xác chúng!
Có một con Tyrant, Alfred thì thầm vào tai ả. Cơn giận của Alexia chuyển thành niềm hân hoan mãnh liệt. Đúng rồi! Đúng rồi, có một con Tyrant, vẫn còn bị tạm ngưng hoạt động! Và nó đủ thông minh để làm theo sự điều khiển. Thật quá đơn giản, chỉ việc đánh thức rồi hướng nó đi theo đúng hướng.
“Bọn bay sẽ không thoát được đâu!” Alexia hét lên, mỉm cười, quay vòng trong sung sướng và chiến thắng… và sau một lúc, Alfred phụ họa theo trong cơn thỏa mãn không sao kể xiết, khi máy tính đổi tiếng và bắt đầu đếm ngược những số cuối cùng.
*
* *Cuộc chạy trốn diễn ra trong chớp mắt - một cú nước rút thoát khỏi căn phòng khủng khiếp của nhà Ashford rồi đổ dốc xuống cái sườn đồi trơn trượt dưới mưa, đến tòa lâu đài và xuống những bậc thang, thêm nhiều bậc nữa để đến bến tàu nhỏ xíu, nơi Steve cho nổi tàu ngầm lên. Còi báo động vang theo mỗi bước chân thúc giục họ chạy nhanh hơn, tiếng thông báo lặp đi lặp lại như muốn nhắc nhở họ cái hiện thực không thể thay đổi.
Ngay khi họ leo ra khỏi tàu ngầm, cái giọng nữ mỉa mai đã ngừng lặp lại để bắt đầu một lời nhắn mới – và tuy không hoàn toàn giống nhau một cách chính xác về từ ngữ, nhưng trong Claire đột nhiên lóe lên ký ức về Raccoon, về việc đứng trên sân ga xe điện ngầm còn cái hệ thống tự hủy thông báo không ngừng rằng kết thúc đang đến gần.
“Chuỗi tự hủy đã được kích hoạt. Còn năm phút cho đến khi bắt đầu nổ.”
“Nổ con khỉ,” Steve nói, lần đầu tiên anh chàng mở miệng kể từ khi rời tòa nhà bí mật. Và bất chấp việc có thể sẽ không chạy kịp, bất chấp tình trạng kiệt quệ và những ký ức khủng khiếp luôn ám ảnh không ngừng, khuôn mặt ngờ nghệch của Steve vẫn khiến cô không khỏi buồn cười.
Nó sẽ nổ chứ gì nữa? 
Claire bắt đầu cười, và mặc dù đã cố gắng nhưng cô vẫn không sao nín được ngay lập tức. Thậm chí cái chết đang đến gần cũng không thể làm cô ngưng cười được. Cơn kích động đã trở nên khôi hài ngoài mong đợi… và cái nhìn lom lom của Steve cũng không có tác dụng gì mấy.
Dù có kích động hay không thì cô cũng biết rằng họ cần đi cho nhanh. “Đi nào,” cô nói một cách ngắc ngứ, đồng thời ra hiệu cho cậu đi trước.
Steve nhìn Claire như thể cô mất trí tới nơi, đồng thời nắm tay cô và kéo đi theo. Sau vài cú sẩy chân - và nhận ra rằng trận cười của mình có thể giết chết cả hai - Claire tự kềm chế lại.
“Tôi ổn mà,” cô vừa nói vừa thở hổn hển, và Steve bỏ tay ra, khuôn mặt tái nhợt thoáng hiện một nét nhẹ nhõm.
Họ đi xuống thêm vài cầu thang, xuyên qua một chỗ giống như đường hầm dưới nước, và khi đi đến được cánh cửa cuối đường, máy tính thông báo rằng một phút nữa đã trôi qua, rằng họ chỉ còn lại bốn phút. Nếu có cơ hội để tiếp tục cười, thì lúc này Claire cũng không còn lòng dạ nào mà cười nữa.
Steve xô cửa và lách qua bên trái, cả hai người cùng nhảy qua ba cái xác nhiễm virus, tất cả đều mặc đồng phục Umbrella. Claire bất chợt nghĩ đến Rodrigo và tim cô thắt lại. Cô hy vọng anh ta sẽ an toàn tại đó, hoặc là đã đủ khỏe để rời xa khu nhà… nhưng cô không thể tự lừa mình về cơ may của anh ta. Cô chỉ còn biết cầu chúc cho Rodrigo được may mắn, rồi xua tan suy nghĩ đó và tiếp tục cùng Steve đi qua một cánh cửa khác.
Cuộc hành trình của họ k


pacman, rainbows, and roller s