Bầu trời sụp đổ ( The Sky is Falling ) - Full
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015
Lượt xem: 1341887
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1887 lượt.
hóa ra người đó không hề ở đây …
Claire rùng mình như thể đột nhiên bị dội một gáo nước lạnh, và trở lại mục tiêu chính của họ. “Tốt hơn là chúng ta nên tìm kiếm mấy cái chìa khóa, trước khi một trong hai kẻ đó trở lại.”
Cô hất đầu về phía cái thang nhỏ ở đầu giường. Nó dẫn tới một lỗ hình vuông trên trần nhà. “Tôi sẽ kiểm tra ở đó, cậu kiểm tra xung quanh đây.”
Steve gật đầu đồng ý, và khi Claire đã leo lên cái lỗ trống trên trần nhà thì cậu bắt đầu mở những ngăn kéo rồi lục lọi chúng.
“Cậu không tin nổi có gì trên này đâu,” Claire gọi xuống, ngay khi Steve khám phá ra một cái ngăn kéo chứa đầy quần áo lót và nhiều thứ linh tinh khác mà anh không dám tưởng tượng ra.
“Cô cũng không tin đâu,” cậu gọi ngược lại, tự hỏi Alfred đã mất bao nhiêu thời gian để biến mình thành Alexia. Cậu quyết định là mình thật sự không muốn biết chút nào.
Cậu nghe tiếng giậm chân của Claire trên đầu khi đi đến bàn trang điểm và bắt đầu lục lọi. Rất nhiều mỹ phẩm, nước hoa và trang sức. Nhưng không có bất cứ dấu vết hay biểu tượng nào, một cái chìa khóa nhà cũng không có.
“Chưa có gì cả, nhưng… này, có một cái thang khác,” Claire hét lên.
Tuyệt thật, Steve nghĩ thầm, trong lúc tìm thấy một chiếc hộp chứa đồ dùng văn phòng với những bông hoa màu trắng xinh xinh trên giấy. Cậu càng lúc càng lo lắng việc Alfred đang trở lại, và muốn rời khỏi căn phòng quái đản của người chị tâm thần của hắn càng sớm càng tốt.
Có một tấm thiệp màu trắng nhỏ xíu nằm trên bao thư. Steve nhặt nó lên, chú ý thấy nét chữ của phụ nữ với lời lẽ nhiệt tình.
Alfred yêu mến - em là một người lính can đảm và tài giỏi, bao giờ cũng chiến đấu để phục hồi tên tuổi của dòng họ Ashford về lại sự vinh quang vốn có của nó. Chị luôn luôn nghĩ về em, yêu em. Alexia.
Kịch. Steve thả tấm thiệp xuống, vẻ mặt đăm chiêu. Đó chỉ là hắn ta, hay là Alfred đã tự tạo ra một mối quan hệ nghiêm túc không bình thường với chị gái tưởng tượng của hắn?
Phải, nhưng nó không giống thật, không giống việc bọn họ có thể làm chút nào… xét theo lẽ tự nhiên. Kịch kịch. Một lần nữa, Steve quyết định rằng mình không biết thì hơn…
“Steve! Steve, tôi nghĩ mình tìm được rồi! Tôi đang xuống đây!”
Quá phấn khởi với niềm hy vọng và niềm tin vừa xuất hiện, Steve nhe răng cười và quay về phía cái thang. Những lời nói của cô khiến cậu hết sức hài lòng. “Không nhầm chứ?”
Đôi chân quyến rũ của Claire xuất hiện, giọng cô rõ ràng hơn, và cậu có thể nghe thấy sự kích động biểu lộ trong lời đáp của Claire khi cô vội vàng đi xuống. “Không nhầm. Có một cái hộp trò chơi kéo quân trên đó, và một căn gác xép bên trên - ô - và cậu phải thử cái chìa khóa hình chuồn chuồn này…”
Một tiếng còi báo động cất lên, vang vọng xuyên qua tòa nhà khổng lồ, ồn ào và liên hồi. Claire nhảy xuống giường, tay giữ lấy ba chiếc chìa khóa và một vật dài bằng kim loại. Họ nhìn nhau, cùng sợ hãi và bối rối, và Steve nhận ra mình cũng có thể nghe thấy tiếng báo động bên ngoài, một thông báo khô khốc và trống rỗng tạo ra bởi một hệ thống âm thanh rẻ tiền. Có vẻ nó được phát ra trên khắp hòn đảo. Trước khi hai người kịp nói lời nào, một giọng nữ thản nhiên lạnh lùng bắt đầu phát ra xuyên qua những tiếng kêu be be của còi báo động, lặp đi lặp lại theo một trình tự ghi âm sẵn.
“Hệ thống tự hủy đã được kích hoạt. Toàn bộ nhân viên hãy rời khỏi ngay lập tức. Hệ thống tự hủy đã được kích hoạt. Toàn bộ nhân viên…”
“Đồ khốn,” Claire mắng, và Steve hùa theo không chút do dự, thầm nguyền rủa tên đồng bóng vênh váo đó, nhưng chỉ được khoảng hai giây. Họ phải đến chỗ máy bay ngay.
“Đi mau,” Steve nói, chộp lấy khẩu súng của Alfred và đặt tay lên sau lưng Claire, thúc cô về phía cánh cửa. Trung Tâm Giam Giữ Tội Phạm và Trại Huấn Luyện Quân Đội Đảo Rockfort của Umbrella - nơi mà Steve đau lòng về người mẹ và mất đi người cha, nơi mà hậu duệ cuối cùng của dòng họ Ashford trở nên điên loạn, và những kẻ thù của Umbrella đã gieo rắc hạt giống cho sự diệt vong – sắp sửa biến mất, và cậu không muốn quanh quẩn ở đây khi điều đó xảy ra.
Claire không cần thêm bất cứ lời khuyên nào. Họ cùng nhau đẩy cửa và chạy, bỏ lại sau lưng những chứng tích thảm hại tạo ra từ ý nghĩ lệnh lạc quái đản của Afred.
*
* *Sau khi kích hoạt chuỗi hệ thống phá hủy trong lâu đài, Alfred và Alexia vội vã đến phòng điều khiển chính, Alexia giành lấy việc vận hành bàn điều khiển phức tạp. Xung quanh chúng, đèn bật sáng trưng và máy tính đều đều phát ra thông báo xen lẫn tiếng còi báo động. Tất cả chuyện đó thật khó chịu và bực bội với ả, nhưng chắc chắn cũng khiến bọn sát thủ chết khiếp. Alexia có phương tiện để tẩu thoát, một chìa khóa dẫn đến phòng ngầm nơi cất giữ chiếc động cơ phản lực, nhưng ả phải bảo đảm rằng bọn nhóc quê mùa kia đã bị kẹt lại đằng sau. Ả và Alfred chưa thể bỏ đi chừng nào chưa chắc chắn rằng chúng sẽ chết.
Ồ, bọn nó sẽ chết, ả nghĩ, m