Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015
Lượt xem: 1341879
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1879 lượt.
ắc là nó, cuối cùng thì nó cũng đến đây để hoàn thành nhiệm vụ của mình, để ám sát người hắn yêu dấu. Alfred nhìn quanh, điên cuồng tìm cách bảo vệ ả - kia rồi, khẩu súng trường đang tựa vào bàn trang điểm của Alexia, hắn đã bỏ lại đó trước khi mở lối vào gác xếp. Hắn bước nhanh về phía nó, cảm nhận nỗi sợ hãi của ả cũng như của chính hắn. Cả hai cùng chia sẻ nỗi sợ hãi như thể chỉ là một người.
Alfred tóm lấy vũ khí - và do dự, lúng túng. Alexia cứ khăng khăng muốn đích thân ra tay, ả có thể sẽ nổi giận lần nữa nếu như hắn lại xía vào… nhưng rủi như có chuyện gì xảy ra, nếu hắn mất ả…
Tay nắm cửa bỗng nhiêu kêu lạch cạch, cùng lúc Alexia tiến tới trước, chộp lấy khẩu súng. Ả hầu như chỉ đủ thời gian để giơ súng lên trước khi cánh cửa bật tung ra đánh sầm một tiếng. Lần đầu tiên trong gần mười lăm năm trời, chốn riêng tư của bọn chúng đã bị xâm nhập, và ả choáng váng nhận ra mình không thể bắn nếu không muốn Alfred bị thương, nếu muốn còn mạng. Hai tù nhân có súng, và đang chĩa thẳng vào người ả.
Alexia tự trấn tĩnh, quyết không tỏ ra khiếp sợ trước hai đứa nhóc - cả hai đứa nó đang nhìn chằm chằm ả một cách kỳ lạ, gương mặt quê mùa của chúng bộc lộ sự bối rối và bất ngờ. Dường như chúng chưa từng giáp mặt với người của tầng lớp thượng lưu thì phải.
Vậy hãy dùng nó làm lợi thế cho mình. Hãy làm chúng mất cảnh giác.
“Cô Redfield, và cậu Burnside,” Alexia nói, hất cao cằm, giọng nói trang nghiêm theo đúng cách mà một kẻ thuộc dòng họ Ashford cần có, “cuối cùng thì chúng ta cũng gặp nhau. Em trai tôi nói với tôi là các người đã gây ra khá nhiều rắc rối.”
Claire bước về phía ả, họng súng của cô hạ dần khi dò xét khuôn mặt Alexia. Alexia vô tình bước lùi lại, cảm thấy khó chịu với bộ quần áo ướt sũng và cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng vẫn để mắt tới vũ khí của Claire. Con nhãi ấy quá chăm chú vào mục tiêu trước mắt, tên nhóc sau lưng cũng vậy.
Alexia lại lùi thêm một bước, ả bị dồn vào góc, giữa cái bàn trang điểm và chân giường, nhưng một lần nữa nó lại là lợi thế của ả.
Chúng nó đang bị ru ngủ trong suy nghĩ rằng ta không nguy hiểm…
“Cô là Alexia Ashford?” Cậu nhóc hỏi, miệng há hốc, không biết đang kinh ngạc hay sợ hãi.
“Ta đây.” Ả không thể tha thứ cho sự vô lễ kiểu này thêm nữa, nhất là đối với một đứa thuộc giới hạ lưu.
Claire gật đầu chậm rãi, vẫn nhìn vào mắt ả một cách trâng tráo và xấc xược. “Alexia… em trai cô đâu?”
Alexia quay lại nhìn Alfred - và giật mình vì hắn đã không còn ở trong phòng. Hắn đã để ả tự đương đầu với những người này.
Không, không thể như thế được. Nó chưa bao giờ rời bỏ mình như thế…
Có sự chuyển động bên phải, nhưng khi nhìn lại thì ả nhận ra đó chỉ là cái gương, và… và…
Alfred đang ngoái lại nhìn ả. Đó là khuôn mặt của ả, môi tô son, lông mi cong vút, nhưng lại là tóc và áo khoác của Alfred. Alexia đưa tay lên che miệng, choáng váng, và Alfred cũng làm giống y hệt. Hắn đang nhìn ả, cảm nhận sự ngạc nhiên của chính ả. Như thể hai người chỉ là một.
Alexia hét lên, buông rơi khẩu súng, quên sạch mọi thứ về hai kẻ xâm nhập khi ả chạy ào qua giữa chúng, bất cần biết liệu họ có nổ súng hay không. Ả chạy tới cánh cửa nối liền với phòng Alfred, hét lên một lần nữa khi phát hiện ra bộ tóc giả màu vàng trên sàn nhà, chiếc áo choàng hoa mỹ cũng nằm cạnh đó.
Alexia vừa khóc thút thít vừa đẩy mạnh cửa, một tấm bảng xoay, lao mình ngang qua phòng Alfred –
- phòng của ta –
- ả loạng choạng lao ra hành lang và hướng tới cầu thang, bất cần biết nó sẽ dẫn tới đâu. Hết rồi, tất cả đã chấm dứt rồi, mọi thứ đã bị hủy diệt, mọi thứ đều là dối trá. Alexia đã ra đi và không bao giờ trở lại, và hắn đã… ả là…
Cặp song sinh ấy thình lình nghĩ ra cần phải làm gì lúc này, câu trả lời lóe lên trong cái đầu tối tăm bùng nhùng của chúng, vạch ra cho chúng con đường phía trước. Chúng đi tới cầu thang, rồi leo xuống với những kế hoạch đang định hình, hiểu rằng bây giờ là lúc phải kết hợp chặt chẽ với nhau, bởi lẽ thời khắc quyết định đã đến.
Nhưng trước tiên, chúng phải phá hủy tất cả.
*
* *“Khốn kiếp,” Steve chửi, và khi nghĩ không ra lời nào khác để nói, cậu chửi tiếp.
“Vậy là Alexia chưa bao giờ ở đây,” Claire nói, vẻ mặt vẫn chưa hết bàng hoàng chẳng khác gì Steve. Cô bước qua, nhặt bộ tóc giả lên và lắc đầu. “Cậu nghĩ liệu ả ta có tồn tại hay không?”
“Có thể hồi còn là một đứa trẻ,” Steve nói. “Một người cai ngục già nói đã từng gặp ả ta một lần, hình như cách đây hai mươi năm. Hồi lúc Alexander Ashford còn điều hành mọi thứ.”
Trong suốt mấy giây đồng hồ sau đó, họ chỉ biết đưa mắt nhìn quanh căn phòng, Steve đang liên tưởng xem Alfred trông như thế nào khi hắn tự nhìn mình trong gương. Thật thảm hại, anh gần như cảm thấy khó chịu cho hắn.
Luôn luôn nghĩ rằng chị của mình ở đây - có lẽ đó là người duy nhất trên thế giới này không nghĩ hắn hoàn toàn là một kẻ ngu ngốc – và rồi