Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Resident Evil ( Tập 6 - Mật mã Veronica ) - Full

Resident Evil ( Tập 6 - Mật mã Veronica ) - Full

Tác giả: S.D.Perry

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1341870

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1870 lượt.

ết thúc tại một cái hang khổng lồ tối tăm rào bằng kim loại, trông như cái giá treo bên trên chiếc thủy phi cơ, và niềm hy vọng thoát hiểm của họ đang nằm bên phải đằng trước – một chiếc máy bay chở hàng cỡ nhỏ nổi bập bềnh dưới cái sàn mắt lưới mà họ đang đứng. Không xa lắm về phía bên phải, ánh sáng buổi rạng đông đang tạo thành một cánh cổng khổng lồ mở ra đại dương.
“Bên này,” Steve nói và chạy nhanh về phía cái thang máy nhỏ chỗ bờ rìa, có bàn điều khiển dạng đứng sát bên. Claire bám theo, sờ soạng lấy ra ba cái khóa trong ba lô của mình.
“Tiến trình tự hủy đã được kích hoạt. Còn ba phút đến khi vụ nổ bắt đầu.”
Bàn điều khiển có một tấm bảng trên cùng với ba ô trống hình lục giác. Steve chộp lấy hai cái, rồi cùng Claire đặt cả ba cái khóa về đúng vị trí của nó.
Ôi, làm ơn đi mà…
Có một tiếng cạch và tấm bảng sáng lên, âm thanh o o vọng ra từ phần thân của cỗ máy đứng. Steve mỉm cười, và khi Claire thở ra, cô phát giác thấy mình đã nín hơi từ nãy giờ.
“Giữ chặt nào,” Steve nói và rà tay lên tấm bảng, bật hết mọi thứ.
Thang máy rung lên nhè nhẹ rồi hạ thấp theo một đường xiên, đồng thời cánh cửa hình tròn của máy bay bung ra, hạ xuống để lộ những nấc thang. Claire cảm thấy tất cả xảy ra một cách chậm chạp, một điều gì đó thật hão huyền khi thang máy chạm vào những bậc thang, rung thêm một cái nữa rồi dừng lại; thật khó mà tin rằng cuối cùng điều đó đã thành hiện thực, rằng bây giờ họ đang rời khỏi cái hòn đảo đáng nguyền rủa của Umbrella.
Đánh chết cũng khó mà tin, thôi đi nào! 
Họ leo vào máy bay, Steve chạy lên phía trước để khởi động trong khi Claire đi kiểm tra phần còn lại – có mỗi một khoang chở hàng cực lớn, hầu như trống rỗng, chiếm gần hết máy bay, được ngăn cách với khoang lái bởi một cánh cửa sập bằng kim loại cách âm. Phần khoang lái có một nhà vệ sinh nhỏ đằng sau chỗ phi công ngồi, nó chẳng có thêm tiện nghi nào khác ngoài một cái rương khá dài nằm tuốt phía sau, bên trong có một bình nhựa chứa được hai galông nước, đủ nhiều để giảm bớt căng thẳng cho Claire.
Dù được cách âm, họ vẫn có thể nghe thấy tiếng máy ghi âm vang đến từ bên ngoài khi Steve tìm thấy bàn điều khiển cho cánh cửa, nó được nâng lên và sập xuống khi hệ thống đếm ngược còn hai phút. Claire vội vàng đến bên cạnh cậu, tim cô thật sự bắt đầu đập thình thịch; hai phút không là gì cả. Cô muốn giúp đỡ, muốn hỏi xem liệu cô có thể làm được gì, nhưng toàn bộ sự tập trung của Steve đang hướng về bảng điều khiển. Cô nhớ Steve từng bảo là “không chắc chắn” về kỹ năng bay, nhưng bản thân cô cũng có biết mô tê gì đâu mà phàn nàn. Từng giây đồng hồ trôi qua, và cô phải tự ép mình không được cất tiếng lảm nhảm, không được làm bất cứ điều gì khiến cậu rối trí.
Những động cơ máy bay rung lên, âm thanh lớn hơn và tròng trành hơn, thần kinh của Claire căng lên để thích nghi - và khi giọng nữ của cái máy tính đáng sợ ấy nói lần nữa, Claire thấy mình đang ôm chặt phía sau ghế ngồi của Steve, những ngón tay cô trắng bệch.
“Còn một phút đến khi bắt đầu nổ. 59… 58… 57…”
Điều gì xảy ra nếu nó quá phức tạp, điều gì xảy ra nếu cậu ấy không thể làm được? Claire nghĩ, và hoàn toàn chắc chắn rằng cô sẽ bị nổ tung lên.
“44… 43…”
Steve đột ngột thẳng lưng lên, gạt một thứ như cần số về bên phải và đẩy nó tới, trước khi đặt tay lên thanh gạt. Tiếng động cơ lớn hơn, và chậm, rất chậm, máy bay bắt đầu di chuyển.
“Cô sẵn sàng chưa?” cậu hỏi, giọng nói nghe như cười cợt, và Claire muốn quỵ xuống vì nhẹ nhõm, hai đầu gối yếu ớt hẳn đi trước mấy từ ngắn ngủi đó.
“30… 29… 28…”
Máy bay từ từ tiến tới dưới một cái cầu thấp bằng kim loại, nó gần cánh cửa đến mức cô có thể thấy những cơn sóng nhỏ đang vỗ vào phần vỏ kim loại. Có một tiếng đập lớn trên đầu, do cây cầu đã quẹt vào phần nóc máy bay, nhưng họ vẫn di chuyển, chậm và đều đều.
“17… 16…”
Khi Steve tiến vào vùng nước mênh mông, số đếm ngược đã đến mười… và sau đó quá xa để có thể nghe thấy, khi tiếng động cơ lớn hơn đến khó tin. Họ tăng tốc, quãng đường bằng phẳng trở nên gập ghềnh khi họ bắt đầu lướt trên những ngọn sóng. Bây giờ có đủ ánh sáng trên bầu trời để Claire nhìn thấy họ đang rời khỏi mạn phải hòn đảo, nhiều đá đến khó tin. Có những gờ đá nhỏ bao bọc phần lớn đảo Rockfort, nhô lên khỏi mặt nước giống như những bức tường tua tủa của pháo đài.
Ngay trước khi Steve bắt đầu kéo cần gạt ngược về để tăng tốc độ bay lên, Claire nhìn thấy vụ nổ đầu tiên, âm thanh dội đến sau hai giây - một loạt tiếng nổ như sấm và trầm nhanh chóng nổi lên từ phía xa, nhỏ dần khi Steve chầm chậm đưa họ bay lên.
Khi chiếc máy bay chở hàng lao vào không trung, những cột khói đen khổng lồ cuồn cuộn bốc lên dưới ánh bình minh, phủ bóng xuống khu nhà đang tan rã. Những ngọn lửa lan ra khắp nơi, và mặc dù cô không biết chính xác vị trí của cái đang nhìn, nhưng cô nghĩ mình đã thấy biệt thự nhà Ashford đang bị phá hủy trong ngọn lửa, một vùng sán