
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015
Lượt xem: 1341547
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1547 lượt.
ó một xác đàn ông nằm vắt vẻo nửa trong nửa ngoài chỗ lỗ thông của toà nhà, cách đó chừng năm mét. Đi thêm mười mét nữa là đến lối rẽ bên phải, và Claire thở phào nhẹ nhõm khi thấy có dấu chân đi qua một cánh cửa có chốt khóa; hiện tại cái chốt đã được mở.
Anh chàng hẳn đã đi qua đó, hướng về bức tường phía tây… Thật là khuây khỏa khi biết chắc được một điều gì đó, nhất là khi có dính tới Umbrella. Cô lần theo lối đi, ngẫm nghĩ xem nên làm cách nào để thuyết phục anh chàng ngông nghênh đó chịu đi chung với mình. Chắc là nên kể về Raccoon, giải thích rằng cô đã có kinh nghiệm với những thảm họa của Umbrella…
Claire vừa dợm bước qua phần thân trên của cái thây thì nó nhúc nhích.
Cô bật lùi lại, chĩa súng vào cái đầu đẫm máu, tim đập thình thịch – và nhận ra nó chết thật rồi, có ai hoặc thứ gì đó khuất trong lỗ thông đang kéo chân cái xác một cách đều đều và mạnh bạo.
..giống như một con chó đang kéo một vật nặng nề bằng răng.
Cô không kịp nghĩ thêm gì nữa mà nhảy qua cái thây và tăng tốc, bởi lẽ cô biết con chó - nếu đúng là nó – sẽ không bị phân tâm quá lâu. Cái khoảng cách không đầy một mét khiến cô phải chạy nước rút thật nhanh tới lối rẽ, đôi giày nện thình thịch lên nền đất ẩm ướt, hai tay vung lên không ngừng. Bọn zombie chậm chập và rời rạc, còn lũ chó mà cô với Leon từng gặp thì lại hung dữ và nhanh như chớp. Cho dù có vũ khí, cô cũng không muốn đối mặt với bọn chúng chút nào. Chỉ một vết cắn thôi là cô bị lây nhiễm ngay.
Arroooooo! Tiếng tru ghê rơn phát ra từ đằng xa và từ phía cái lỗ thông, từ đâu đó của góc sân phía sau.
Khốn kiếp, bao nhiêu… Cóc cần biết vì cô sắp tới nơi rồi, sinh lộ nằm ngay bên trái. Claire không hề nhìn lại, không dám chậm trễ một bước nào tới khi đến được cánh cửa, chộp lấy nắm xoay rồi đẩy mạnh. Nó mở ra một cách dễ dàng, và khi không thấy có hàm răng nào chờ sẵn bên trong, cô nhảy vào và đóng sầm cánh cửa lại…
…để rồi nghe thấy nhiều tiếng rên rỉ của bọn zombie, mùi thối rửa của những vật chủ mang virus xộc lên mũi, đồng thời có thứ gì đó xô vào cánh cửa sau lưng và bắt đầu cào cấu, cất tiếng gầm gừ như thú hoang.
Bao nhiêu con chó, bao nhiêu zombie? Một ý nghĩ thoáng qua bộ óc kinh hoảng của cô. Việc tiết kiệm đạn đã ăn sâu vào thói quen sau lần ở Raccoon, và nếu mình chui vào đường cùng thì sao? Cô suýt nữa đã quay lại để chấp nhận mạo hiểm, trước khi trông thấy vị trí của những con zombie.
Khu vực này tối tăm ảm đạm, nhưng vẫn đủ để cô quan sát thấy có khá nhiều hình dáng lảo đảo trong những khu cách ly, cách nơi cô đứng khá xa. Một con đang lắc mạnh khung cửa mắt lưới với cánh tay trơ xương lủng lẳng đầy những vết hoại tử, không mảy may biết đau đớn với phần thân thối rữa.
Một loại lồng nhốt…
Claire tiến vài bước lại gần, lo ngại nhìn vào cái ổ khóa đơn giản và mỏng manh dùng để khóa cửa – và thấy có ba con zombie không bị nhốt trong lồng đang nhắm tới chỗ mình, cái miệng há hốc nhễu đầy nước miếng và một thứ chất lỏng đen thui, những ngón tay xòe ra muốn chộp lấy cô. Cô đã quá chú tâm đến những con bị nhốt, nên không nhận ra còn những con khác bên ngoài.
Claire nhún mình xuống và tung một cước vào ngực, đòn đánh đầy uy lực khiến nó bật nhào ra sau. Cô thậm chí cảm thấy giày của mình ngập sâu vào trong thịt của nó, nhưng chẳng có thời gian để kinh tởm nữa, vì khẩu 9 ly đã giương lên…
…và có tiếng kim loại loảng xoảng, cửa lồng bật tung ra, và thình lình cô thấy mình đối mặt với bảy con chứ không phải ba nữa. Chúng đổ xô về phía cô, lê lết qua một thùng rác, vài cái thùng chứa, mấy cái thây của đồng bọn.
Đoàng! Claire bắn ngay vào con đầu tiên mà không cần suy nghĩ, khoét luôn một lỗ trên thái dương bên phải của nó. Cô nhận ra mình đang gặp rắc rối to trong lúc nó đổ ập xuống nền đất bẩn thỉu. Quá nhiều con, vòng vây đang siết chặt, cô sẽ không thoát được – những cái thùng! Một trong số chúng có ký hiệu dễ cháy, giống như cách mình đã làm ở Paris…
Claire cúi người nấp sau một cái thùng rác lớn, chuyển súng sang tay trái khi ngồi xuống. Cô vòng tay qua cái thùng và bắn vào mục tiêu sau khi đã định vị cẩn thận, trong lúc đám zombie còn đang bỡ ngỡ tìm kiếm, cất tiếng rên rỉ đầy đói khát…
Đoàng! Đoàng! BÙM!
Cái thùng dội lại vào vai, khiến cô té bật ra sau. Cô co rúm người lại, bên tai vang lên tiếng dội ong ong khi những mảnh kim loại lởm chởm nóng rực rơi xuống rào rào trên cái thùng, có một ít rớt trúng chân trái. Cô phủi hết chúng đi, hoảng hồn nhận ra là mọi chuyện đã ổn, rằng mình hãy còn sống.
Cô ngồi xổm dậy, tìm kiếm những gì còn lại của những kẻ tấn công. Chỉ có một con nguyên vẹn đang nặng nề dựa vào chỗ cái lồng, quần áo tóc tai bốc cháy; nửa thân trên của con thứ hai vẫn đang cố nhoài tới chỗ cô, lớp da đen thui và sủi bọt của nó rớt ra cách đó vài inch. Những đứa khác đều đã yên nghỉ, những cụm lửa phụt lên dưới đất đang nuốt lấy những phần thảm hại còn lại của chúng.
Claire nhanh chóng kết