Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Resident Evil ( Tập 6 - Mật mã Veronica ) - Full

Resident Evil ( Tập 6 - Mật mã Veronica ) - Full

Tác giả: S.D.Perry

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1341550

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1550 lượt.

tìm con nhãi… hay tốt hơn là đợi nó tìm đến chỗ hắn, vì nó nhất định sẽ đến. Hắn sẽ chờ nó như thợ săn rình mồi.
Và việc gì phải giết nó ngay chứ, trước tiên sao em không bày vài trò vui với nó đã? Giọng Alexia xuất hiện trong suy nghĩ, làm hắn nhớ đến những trò chơi thời thơ ấu, nhớ lại sự thích thú mà họ từng trải nghiệm. Làm cho nạn nhân đau đớn, chứng kiến nó vật vã cho đến chết. Điều đó làm cho mối liên hệ của cả hai càng thêm khắng khít, để cùng chia sẻ những thứ thân mật…
…Ta có thể để nó sống, để Alexia đùa với nó… hay tốt hơn là hãy dẫn nó vào mê lộ, chứng kiến nó chống chọi lại bọn thú nuôi… Có rất nhiều biện pháp khả thi. Chỉ cần vài thao tác, Alfred có thể mở tất cả các cổng trên đảo bằng máy tính, có thể dễ dàng dẫn dụ con bé đến bất cứ đâu hắn muốn, muốn thao túng thế nào cũng được. Claire Redfield đã quá coi thường hắn, tất cả đồng bọn của nó cũng thế, nhưng đừng hòng có lần sau… và nếu mọi việc diễn ra theo đúng như Alfred mong đợi, đây sẽ là một ngày tiền hung hậu kiết.

*
* *Nếu có con chó đột biến nào chạy rong ở đây, thì hẳn là nó đang nấp đâu đó. Cái sân Claire vừa bước vào la liệt những xác chết. Da thịt của họ có màu xám ngoét dưới ánh trăng, ngoại trừ những chỗ đang rỉ máu lênh láng; không có con chó nào, không có gì di động trừ những đám mây trôi lững thững trên bầu trời tối mịt. Claire đứng đó một lúc, quan sát bóng tối, chờ đến khi nắm được hoàn cảnh xung quanh rồi mới tiến vào.
”Steve,” cô thì thào, sợ rằng la lớn sẽ khiến cái gì đó trồi dậy. Thật không may, Steve Burnside cũng bặt tăm y như con chó tru lên khi nãy; có vẻ cậu ta không lượn lờ quanh đây mà đã chạy luôn một mạch.
Tại sao? Sao cậu ta lại muốn đơn độc? Có thể cô đã nhầm, nhưng việc Steve không muốn bị vướng bận có vẻ không hợp lý lắm. Lúc cô vô tình rơi vào cơn ác mộng ở Raccoon, cuộc gặp gỡ với Leon đã tạo nên một sự khác biệt; họ không bị sa lầy cùng một chỗ, nhưng dẫu sao cũng biết rằng có một ai đó đang sốc và sợ hãi giống như mình… thay vì cảm thấy vô dụng và lẻ loi, cô đã có thể đặt ra cho mình những mục tiêu rõ ràng hiện hữu, những việc cần làm để sống sót – tìm chuyến xe dẫn ra ngoài thành phố, tìm kiếm Chris, bảo vệ Sherry Birkin.
Và theo quan điểm an toàn, có người trông chừng sau lưng nhất định là tốt hơn việc đi một mình. 
Bất kể lý do của cậu ta là gì thì cô cũng phải cố hết sức can ngăn mới được, tất nhiên là nếu tìm được anh chàng. Cái sân trước mặt rộng hơn nhiều so với cái sau lưng cô, bên phải là một cabin dài có một khoang, bên trái là một bức tường không cửa, có lẽ là phần hậu của toà nhà lớn. Một đốm lửa yếu ớt đang nhảy múa trên khung cửa sổ vỡ toạc của bức tường, và nhiều mảng đổ nát che phủ trên các tử thi, cho thấy dấu hiệu của một cuộc tấn công khốc liệt. Ngay bên phải cô có một cánh cửa bị khóa, đối diện là một lối đi dơ bẩn sáng mập mờ dưới ánh trăng, và một cánh cửa đóng kín… có nghĩa là Steve hoặc đã vào trong cabin, hoặc đã đi theo con đường bên tay phải ở góc sân đằng xa.
Cô quyết định xem qua cabin trước… và khi leo lên cái hành lang có tay vịn chạy suốt chiều dài toà nhà, cô tự hỏi không biết kẻ nào đã tấn công Rockfort, và tại sao. Rodrigo đã nói gì đó về một lực lượng đặc biệt, nhưng nếu đúng vậy thì họ nhận lệnh của ai? Dường như Umbrella có không ít kẻ thù, một tin tốt lành – nhưng dù thế nào, cuộc tập kích lên đảo vẫn là một tấn bi kịch. Những tù nhân đã chết cùng với các nhân viên, mà T-Virus – không chừng cả G-Virus và gì gì nữa mà có Chúa mới biết – đâu có phân biệt người tốt với ngưòi xấu.
Claire tiếp cận cánh cửa gỗ của cabin, khẩu 9 ly sẵn sàng. Cô khẽ đẩy cửa và rồi đóng lại lập tức, bởi lẽ có hai vật chủ bên trong, đang đi lê lết quanh cái bàn. Một giây sau, có tiếng nện thùm thụp lên cửa, cùng với tiếng rên rỉ khe khẽ ghê rợn.
Thử đường kia thôi. Cô không tin là anh chàng Steve kiêu ngạo đó lại có thể để nguyên hiện trường như thế nếu đã vào trong cabin, và nếu vậy thì cô hẳn đã nghe thấy tiếng súng…
…trừ khi bọn nó vồ trúng cậu ta trước.
Chris không ưa cái giả thiết này, nhưng với tình trạng nguy ngập như hiện tại thì cô không thể cho phép mình lãng phí đạn chỉ để tìm hiểu tường tận. Cô phải theo lối đi đằng kia để xem nó dẫn đến đâu, và nếu không tìm thấy Steve thì anh chàng phải tự lo lấy thân thôi. Cô đương nhiên muốn làm điều tốt, nhưng cũng biết rõ rằng việc của mình mới là ưu tiên nhất; cô phải quay lại Paris để gặp Chris và những người khác, và đừng hòng làm được nếu cứ phí đạn không đâu để rồi bị xơi tái.
Cô đi dọc theo hành lang, các giác quan tập trung cao độ khi đến gần điểm cuối tòa nhà. Cô còn chưa quên âm thanh của một hoặc nhiều con chó khi nãy, và chờ nghe thấy tiếng móng vuốt cào trên đất, tiếng thở nặng nề hồng hộc giống như kinh nghiệm trải qua hồi ở Raccoon. Màn đêm lạnh lẽo, ẩm ướt, và im ắng, một làn gió nhẹ lướt ngang qua sân, Claire chỉ nghe thấy có mỗi nhịp thở của mình.
Không có gì quanh góc cabin khi Claire liếc nhìn cả, chỉ c