
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015
Lượt xem: 1341558
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1558 lượt.
ấy người mang họ Redfield đều cừ khôi hết thì phải. Anh của cô ta quả là một tay khó chơi, một cựu phi công và là thành viên đội S.T.A.R.S., một tay thiện xạ đáng gờm và là cái gai trong mắt Umbrella. Còn lâu anh chàng mới chịu thừa nhận điều đó ra mặt, nhưng dù gì thì Steve cũng rất ấn tượng.
”Chắc cô cần biết một điều, rằng Umbrella đang coi anh ta là một đối tượng cần giám sát,” cậu vừa nói vừa lùi lại, để cô có thể thấy được những gì trên màn hình. Hình như Redfield đã ở Paris, mặc dù Umbrella vẫn chưa tìm thấy nơi ẩn nấp của anh. Steve lấy làm thích thú khi moi ra được một hồ sơ có ý nghĩa với Claire; một chút xíu biết ơn từ một cô gái xinh xắn thì không bao giờ thừa.
Claire duyệt qua các thông tin và nhấn vài phím, rồi nhìn cậu với một vẻ khuây khỏa. ”Ơn Chúa là có vệ tinh liên lạc. Tôi có thể báo cho Leon, một người bạn, giờ này chắc anh ta đang đi chung với Chris…”
Cô vừa giải thích vừa di chuyển ngón tay trên bàn phím. ”…bọn tôi xài chung một hộp thư… nó đây, thấy không? ‘Liên lạc ngay lập tức, tất cả đều ở đây.’ Anh ấy gửi nó ngay buổi tối tôi bị bắt.”
Steve nhún vai, chẳng mấy quan tâm đến những người bạn của Claire. ”Sao không lui lại hồ sơ trước, coi thử coi kinh độ và vĩ độ của cái bãi đá này là bao nhiêu,” cậu vừa nói vừa cười khẩy. ”Sao cô không báo cho anh cô biết phương hướng luôn, để anh ta tới đây tiếp viện?”
Cậu ngỡ sẽ nhận được một cái nhìn cáu kỉnh, nào ngờ Claire chỉ gật đầu với vẻ thành thật. ”Ý kiến hay đấy. Tôi sẽ nói là có một vụ rò rỉ ở tọa độ này. Họ sẽ hiểu ý.”
Cô ta đẹp ra phết, nhưng mà cũng ngốc ra phết. ”Chỉ là trò đùa thôi,” cậu lắc đầu nói. Họ đang ở một nơi không biết là ở đâu kia mà.
Cô nhìn anh chàng chằm chằm. ”Vui quá hả. Để tôi nói lại với Chris chừng nào gặp anh ấy.”
Một cơn phẫn nộ thình lình dâng lên khắp người Steve, một mớ bòng bong của sự tức tối xen lẫn tuyệt vọng, cùng hàng loạt những cảm xúc mà cậu không sao hiểu nổi. Cậu chỉ hiểu một điều là cô nàng Claire này thật sai lầm; ngu ngốc, ngờ nghệch, và sai lầm.
”Cô đùa hay sao? Với tình cảnh hiện tại, cô nghĩ anh ta sẽ xuất hiện thật sao? Nhìn vào tọa độ kia kìa!”
Ngôn từ vọt ra chứa đầy sự cay cú và bất cần, với âm lượng lớn ngoài mong đợi, nhưng cậu cóc cần quan tâm. ”Đừng có ngu ngốc như vậy – tin tôi đi, cô không thể phụ thuộc người khác như vậy, rồi cô sẽ chỉ tự làm hại mình thôi, cô sẽ không trách được ai khác ngoài chính bản thân mình vì điều đó.”
Claire nhìn Steve như thể cậu ta mất trí vậy, và cơn thịnh nộ của cậu biến thành cảm giác hổ thẹn, vì đã cư xử lập dị ngoài ý muốn. Cậu cảm thấy nước mắt đang chực trào ra vì bị mất mặt, và cậu không thể để mình khóc như con nít trước mặt cô ta được, tuyệt đối không. Trước khi cô kịp nói gì, cậu đã quay người bỏ chạy, cực kỳ bẽ mặt.
”Steve, chờ đã!”
Steve đẩy mạnh cánh cửa đằng sau và chạy thẳng một mạch, chỉ muốn thoát ra ngoài và đi thật xa, mặc xác bản đồ, mình có chìa khóa rồi, mình sẽ làm gì đó, sẽ giết bất cứ thứ gì cản đường…
Steve đi dọc theo hành lang dài, qua một cửa kim loại và ra bên ngoài, vũ khí hờm sẵn, cảm thấy hơi thất vọng khi chạy qua chỗ cái lồng nhốt, đôi lần trượt chân vì vũng nước và mấy cái thây cháy âm ỉ - không còn gì để bắn nữa, không còn ai để trút giận, để giúp cậu ta xoa dịu những cảm xúc lẫn lộn lúc này.
Cậu đẩy cánh cửa dẫn ra mặt sau nhà nghỉ, và bắt đầu lần mò quanh tòa nhà dài xọc, mồ hôi túa ra, tim đập thình thịch, tóc dính bết vào da đầu bất chấp không khí lạnh lẽo – cậu đã bị cơn điên rồ của mình lấn át, đã chạy bất kể phương hướng, và đã không thấy hay nghe gì cả đến khi quá muộn.
Wham. Thứ gì đó tông vào cậu từ sau lưng, hất cậu té sấp. Steve lật mình lại ngay lập tức, cảm giác một nỗi kinh hoàng không sao tả xiết – và thấy hai con chó canh ngục, một con đang vòng lại sau khi nhảy xổ vào cậu, con kia gầm gừ trong cổ họng và đang từ từ tiến tới.
Chúa ơi, tụi nó…
Chúng đã từng là giống chó dữ, nhưng giờ thì hết rồi; chúng đã bị lây nhiễm, cậu có thể thấy điều đó qua con mắt đỏ lờ đờ và cái miệng nhễu nước, qua những thớ cơ kỳ quặc uốn cong thành búi dưới lớp da nhầy nhụa. Lần đầu tiên kể từ sau cuộc tập kích, sự điên loạn không giới hạn của Umbrella – bao gồm những thí nghiệm tối mật, vẻ ngoài lố bịch và thói thù dai – thật sự làm cậu ta bị sốc. Steve vốn thích chó, thậm chí còn thích hơn người nữa, nên những gì xảy đến cho những con vật khốn khổ này thật là không công bằng.
Không công bằng, không phải ở đây, không phải lúc này. Mình không đáng bị như vậy, mình đâu có làm gì sai…
Steve thậm chí không nhận thấy rằng lòng trắc ẩn của mình đã chuyển đối tượng, rằng cậu ta đang thú nhận với chính mình về tình cảnh tồi tệ hiện tại, rằng mình đang ở thế bí; cậu không còn thời gian để chọn lựa nữa. Không đầy một giây sau khi trở mình, những con chó đã chuẩn bị tấn công.
Mọi chuyện chấm dứt sau đó một giây, thờ