
Tác giả: Gió và Mây
Ngày cập nhật: 22:36 17/12/2015
Lượt xem: 134608
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/608 lượt.
tin nhắn hội thoại bằng lời nói để gửi qua Black rose, bắt đầu ghi:
- Tối nay sẽ có một cuộc hội ở cảng biển AT sẽ rất vui có đi không?
Vy vui vẻ nói với Di.
- Có.
Di đáp, trên tay cầm một quyển sách.
- Đang đọc sách gì vậy?
- Sách các loại vũ khí tối tân.
- Này, bạn xem rồi liệt kê ra có bao nhiêu loại vũ khí tối tân cho mình coi?
Di nhìn vào quyển sách và trả lời:
- Súng M-249 và DSR-50, bom Napa LM, tiêm kích tàng hình.
- Lượng lớn này mà xuất đi, chắc thu lợi lên đến tỉ USD.
- Nếu thất bại?
- Thảm hại.
………………………….
Tối, tại cảng biển AT:
Một cảng biển rộng lớn, những container chất chồng, những chiếc xe vận chuyển liên tục chạy qua chạy lại.
Một con tàu vận chuyển hàng to lớn và đang chờ những lô hàng vũ khí chất lên đi đến IRac.
Gia Kỳ dẫn đối tác đi đến xem những lô hàng vũ khí. Và hai bên kí kết với nhau qua một bản thỏa thuận.
- Tôi đã cho quản lý kiểm tra lô hàng súng và các loại khác, thưa ông.
Gia Kỳ nói.
Gia Ngọc kí xong và đặt bút xuống, kéo sụp mũ lưỡi trai che đi nữa một phần khuôn mặt, xỏ tay vào túi quần quay người đi.
- Đứng lại, công việc chưa xong mà mày đi đâu?
Gia Kỳ gọi lại.
- Đi ngắm biển.
Gia Ngọc buông một câu đơn giản rồi đi.
- Cái thằng này luôn bình thản mọi lúc mọi nơi kể cả công việc….không quan tâm nữa, dù gì bản thỏa thuận này nó đã kí, có chuyện gì xảy ra thì nó sẽ chịu trách nhiệm thay mình.
Gia Kỳ nói thầm, miệng nhếch mép cười nhạt thỏa mãn khi lúc nào cũng có hậu duệ vững chắc làm bia chắn cho mình.
“Đùng”
Một tiếng nổ lớn phát ra từ những chiếc container chứa hàng làm chấn động cả cảng biển.
“Pằng…….pằng…..”
Những phát súng liên hồi, tất cả mọi người chạy toán loạn.
Quản lý Hen hớt hãi chạy tới báo:
- Thưa cậu cả, không xong rồi……..
- Có chuyện gì xảy ra vậy?
- Tất cả lô hàng đều bị phá hủy, đàn em chết hết rồi.
- Kẻ nào….kẻ nào dám…
Gia Kỳ rối chí.
- Là bọn đàn em của phái BR ( Black rose). Bọn chúng kéo tới ném bom phá hủy tất cả.
“Pằng”
Một phát súng phát ra, tên đối tác ngã phịch xuống đất chết khi chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra. Gia Kỳ quay mặt nhìn về phía họng súng đang chỉa thẳng vào mình.
Chủ nhân của phát đạn vừa rồi là một cô gái, mặc bộ đồ màu đen từ trên xuống dưới, tóc búi cao và đội chiếc mũ lưỡi trai đen, ánh mắt màu tím sắc sảo nhìn Gia Kỳ, tay cầm khẩu súng ngắn chỉa về phía anh ta, ngón trỏ chuẩn bị bóp còi thì:
“Pằng”
Một phát đạn xượt qua hông trái của nhỏ. Nhỏ giật mình quay lại nhưng không thấy ai và nhanh chóng chạy ra khỏi đây ngay khi Gia Kỳ và tên quản lý không chú ý.
Lúc này, Gia Ngọc từ phía sau chiếc container bước ra thả mũ lưỡi trai xuống, ánh mắt nhìn về hướng cô gái chạy đi khuất dần trong bóng tối. Miệng nói ra hai chữ:
- Mục Đích.
…………………………
Tại biệt thự Cube:
Ông Gia Lâm đang ngồi trên ghế tựa, nét mặt hiện rõ sự tức giận, ông vừa có chuyến công tác từ Trung Quốc về. Chưa được nghỉ ngơi thì phải lao đầu giải quyết đơn hợp đồng lên đến cả tỉ USD.
Gia Kỳ mở cửa bước vào, ngồi phịch xuống ghế rồi đến lượt Gia Ngọc vào.
- Suýt chết, tự nhiên có con nhỏ nào xuất hiện muốn giết mình?
Gia Kỳ than thở.
- tại sao lại thất bại?
Ông Lâm hỏi.
- Con không biết?
- Theo như tôi biết, cuộc tấn công này do phái BR gây nên.
Quản lý Hen tiếp lời.
- làm sao có thể được, không phải Lão Đại đã chết rồi sao, còn ai lãnh đạo BR?
- Tất cả đều do thằng Gia Ngọc, mọi kế hoạch đều do nó sắp đặt.
Gia Kỳ đổ hết trách nhiệm cho Gia Ngọc.
“Rầm”
Ông Lâm đứng vùng dậy đập mạnh tay xuống bàn, rồi chỉ thẳng vào mặt Gia Ngọc.
- Mày có biết đơn hàng này có giá trị bao nhiêu không, mà để nó thất bại hả?
Ông Lâm quát lớn. Từ trước đến giờ ông luôn tin tưởng vào khả năng giải quyết những phi vụ làm ăn lớn của Gia Ngọc.
- Thất bại sao?
Cậu nói một cách thản nhiên, miệng cười nhạt, tay xoay bút liên tục.
- Mọi chuyện đã đến nước này mày phải chịu trách nhiệm.
Ông Lâm nói, đôi đồng tử giãn rộng hết cỡ.
- Chịu cái gì?
Vẫn giọng nói vừa rồi.
- Mày đã kí vào bản thỏa thuận đó thì mày phải chịu trách nhiệm, tao không có dính líu vào chuyện này.
Gia Kỳ chen vào.
- Được thôi.
- Mày tưởng dễ dàng như vậy sao?
- Đúng.
Một câu trả lời dứt khoát, vứt cây bút xuống bàn, cậu đẩy ghế đứng dậy vừa đi vừa nói và giữ lập trường bình thản.
- 1 phút.
Dứt lời cậu đẩy cửa đi ra khỏi đây.
Tiếng chuông smartphone reo lên, ông Lâm rút ra nghe máy:
- Alo.
- Bên chúng tôi đã nhận được các lô hàng, hy vọng sẽ có cuộc hợp tác lâu dài giữa hai bên.
Ông tắt máy vẻ mặt nhiên và khó hiểu:
- Bên phía Irac vừa gọi tới, đã nhận được hàng, vậy