Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Roseblood

Roseblood

Tác giả: Gió và Mây

Ngày cập nhật: 22:36 17/12/2015

Lượt xem: 134628

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/628 lượt.

i hộp và lo lắng.

- …Trời ơi hi vọng là lí thuyết đi…huhu…

Một học viên đi lên toát cả mồ hôi và cho tay vào cái hộp đựng phiếu.

-…Ha…lí thuyết…mừng quá….cảm ơn trời đất……

Và cứ thế từng học viên đi lên. Có những học viên vui mừng vì được phiếu lí thuyết và cũng có những người khóc rần vì phần thực hành.

Gia Ngọc lên bốc phiếu.

- Trông cho nó bốc phải phần thực hành đi, tao mừng.

Gia Ngọc cho tay vào hộp kính và lấy ra một mẫu giấy nhỏ.

- Thưa thầy, phần thực hành.

Cả đám học viên đều tỏ ra vui mừng khi nghe được cậu bốc phải phần thực hành. Trong khi đó 4 phiếu còn lại thì dành cho 4 học viên không được may mắn.

- Được rồi, bây giờ các em hãy tiến hành đi, còn 5 em còn lại theo tôi.

Giảng viên đưa 5 học viên đi đến một căn phòng.

Họ bước vào, những bác sĩ giỏi của bệnh viện nói cho họ sơ qua về ca phẫu thuật cấy ghép gan và xem qua các bước tiến hành ca mổ, buộc phải nhớ nhanh các thao tác thực hiện.

4 học viên thì cắm cúi ghi ghi chép chép, trong khi Gia Ngọc thì vẫn bình thản và hết sức tập trung.

- Bây giờ ai sẽ là người đầu tiên thực hiện?

- Gia Ngọc trước đi thầy.

Tất cả đều đùn đẩy qua cậu vì để tranh thủ học thuộc các bước phẫu thuật và muốn cậu thực hiện ca khó nhất.

- Vậy thì Gia Ngọc, em làm trước nha?

- Được.

Cậu đáp gọn.

- Sao thằng này tự tin quá vậy, không biết có làm được không?

- Thôi kệ đi, lo mà học đi kìa.

.

.

- Được rồi, trước khi thực hiện ca mổ thì em phải đi đến bệnh viện B.b để phẫu thuật lấy gan của một bệnh nhân đã qua đời và về lại bệnh viện một cách nhanh nhất để thực hiện cấy ghép.

Gia Ngọc bắt đầu tiền hành đi đến bệnh B.b.

Ngồi trên xe của bệnh viện, Gia Ngọc ngồi cùng với hai nữ y tá hổ trợ và giảng viên.

Bầu không khí trong xe im lặng và ngột ngạt pha thêm sự lạnh giá quanh quẩn. Hai nữ y tá trên chặng đường đi không thể nào rời mắt được trước mộ chàng sinh viên trẻ tuổi ở trước mặt.

- Cậu ấy là sinh viên Đại học Teamin, 20 tuổi. Trông đẹp trai quá đi.

- Ước gì tôi là bạn gái của cậu ấy thì sướng biết mấy.

- E……hèm……..

Ông giảng viên khàn giọng làm cả hai cô đều thụt lại lời nói của mình, không ai ho hé nữa lời.

“Ting”

Có tin nhắn đến từ chiếc smartphone của Gia Ngọc vang lên, cậu mở ra xem, một dòng chữ ngắn gọn:

“ Bắt đầu trò chơi rượt đuổi nào, Hoàng Gia Ngọc.”

Gia Ngọc không quan tâm, tỏ ra như không có chuyện gì, tắt điện thoại bỏ vào túi áo blouse trắng.

“Kít”

Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện B.b, họ nhanh chóng chạy vào trong và tiến hành ca phẫu thuật lấy gan từ một bệnh nhân đã qua đời vì tai nạn giao thông, và đã tự nguyện hiến tặng.

Tiến hành phẫu thuật xong, họ phải trở về bệnh viện AM một cách nhanh nhất có thể.

- Nhanh lên, bên kia họ sắp xong phần cắt bỏ gan từ bệnh nhân rồi.

Giảng viên hối thúc, hai y tá xách trên tay hộp ướp nội tạng chạy thật nhanh và Gia Ngọc cũng vậy.

Khi ra đến xe, chuông điện thoại của Gia Ngọc reo lên. Cậu bắt máy:

- Bây giờ bắt đầu được chứ, chúc cậu thượng lộ bình an.

Cậu liếc mắt nhìn qua phía bên kia đường, cột đèn giao thông có hai gã mặc áo đen đang đứng nhìn cậu và cười nhạt.

- Anh là ai?

Không có câu trả lời, chỉ nhận lại là tiếng “…tút…tút….”

- Nè, Gia Ngọc nhanh lên xe đi em.

Gia Ngọc đứng hình một lúc, tua lại lúc cậu bị ám sát ngay tại nhà của mình vì một mục đích. Chắc chắc là vì bản thảo và mục đích trả thù.

- Người của Đông Dương.

Cậu lột bỏ chiếc áo blouse vứt lên xe và nói một câu dứt khoát:

- Thầy về bệnh viện trước đi, tôi sẽ đến.

- Còn ca phẫu thuật…

Giảng viên chưa kịp nói hết câu thì cậu đã vụt đi trong tíc tắc.

Cậu đuổi theo hai gã bên đường đến một con hẽm vắng của khu chợ.

Hai tên kia nhanh chóng tản ra thành hai hướng để đánh lừa cậu. Và xuất hiện thêm một tên nữa đứng ở trên cây cầu ngắn, nhìn cậu và cười một cách đều cợt.

Gia Ngọc nhìn lại và ném lại điệu cười đó là một ánh nhìn sắc lạnh như dao.

Hắn nhanh chóng chạy vụt đi, cậu guồng chân chạy lên hết đoạn bậc thang nhưng không thấy đâu. Tất cả bọn chứng đều là tay sát thủ chuyên nghiệp được ra lệnh tham gia trò chơi lần này cùng Gia Ngọc vói mục tiêu chính đó là cậu.

Một lúc sau, cả ba tên đều tập trung ở chính giữa con hẻm, bọn chúng đều thở hồng hộc vì chạy liên tục nãy giờ. Chúng nhìn quanh quẩn nhưng không thấy Gia Ngọc đâu.

- Nó biến đi đâu rồi?

- GAME OVER!

Bất giác, chúng quay đầu lại ngẩn mặt lên, thấy Gia Ngọc đang đứng trên mái nhà với tư thế hai tay xỏ túi quần một cách thản.

- Sẽ có thua, không có thắng.

Cậu nói giọng trầm đặc, đưa tay ra hiệu ngón tay cái trỏ lên và 4 ngón còn lại úp vào như thể hiện một vị trí số một nhưng nó đẫ chỉa thẳng xuống, thể hiện sự thất bại của đối phương.

Bất đầu hành động, cậu nhảy vụt xuống nhào lộn và