Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sau tang lễ - Full

Sau tang lễ - Full

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015

Lượt xem: 1342093

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2093 lượt.

máy xuống và chạy vào bếp. 
- Cô có đồng ý đi Yorkshire, đến giúp việc bà cô tôi không? Bà ấy đã bị ngã và vỡ gót chân. Chú tôi không thể làm gì được. Ông ấy thì hơi khó chịu nhưng cô Maude rất tốt. Cô có thể giúp họ làm bếp và chăm sóc cô Maude. 
Xúc động quá, cô Gilchrist đánh rơi bình trà. 
- Ồ cảm ơn, cảm ơn vô cùng. Bà thật là tử tế! Tôi có thể tự nhận mình là khéo trong việc chăm sóc người ốm và tôi tin chắc rằng tôi sẽ hợp được với chú của bà. Tôi sẽ làm cho ông ấy những món ăn thật ngon. Cảm ơn, cảm ơn bà. 




Suzan đã đi nằm nhưng mãi vẫn không ngủ được. Cô đã trải qua một ngày khá mệt nhọc và nghĩ rằng mình sẽ ngủ được ngay, chưa bao giờ cô bị khó ngủ cả. Ấy vậy mà đã mấy tiếng đồng hồ rồi, cô vẫn không thể chợp mắt được, cô vẫn hoàn toàn tỉnh táo. 
Có tiếng cọt kẹt của các đồ gỗ... có ai đó đang lén lút đi lại? Suzan bật đèn. Chẳng có gì cả. Chỉ là tưởng tượng thôi. Nào Suzan, hãy thả lỏng người và nhắm mắt lại. Cô tự nhủ. 
Nhưng lần này là tiếng rên rỉ nho nhỏ hay tiếng ai đang làu bàu khe khẽ điều gì đó... tiếng kêu than của ai đó đang bị đau... "Ồ Suzan, đừng tưởng tượng như thế nữa, không nên thế". Suzan lại tự nói với mình. 
Tiếng rên rỉ lại vang lên, lần này rõ hơn... Ai đó đang rất đau đớn. 
Suzan lại bật đèn và ngồi dậy nghe ngóng. Những tiếng rên thực sự đang vọng lại từ phòng bên, qua các vách ngăn. Cô vội nhảy xuống giường, khoác chiếc áo choàng ở nhà rồi chạy sang. Dừng lại trước cửa phòng cô Gilchrist, cô gõ cửa một chút rồi đẩy cửa bước vào. Đèn trong phòng vẫn sáng và cô gái già đang ngồi trên giường, nhăn nhó vì đau. 
- Cô Gilchrist, cô làm sao vậy? Cô bị ốm à? 
- Vâng, tôi không biết... tôi đã bị làm sao. 
Cô định gượng đứng lên nhưng lại quỵ ngay xuống, quằn quại nôn ọe. 
- Tôi xin bà - cô Gilchrist thều thào - hãy gọi cho bác sĩ. Có lẽ tôi đã ăn phải thứ gì đó... 
- Tôi sẽ cho cô uống thuốc đau dạ dày và chúng ta sẽ gọi cho bác sĩ ngày mai nếu cô không khá hơn. 
- Ồ không, phải gọi ngay bây giờ... tôi đau lắm... 
- Cô có số điện thoại không? Nếu không tôi sẽ tìm trong sổ liên bạ. 
Cô Gilchrist đọc số. Cô lại buồn nôn nữa. Suzan vội vàng gọi điện, một lát sau cô nghe tiếng một người đàn ông trả lời: 
- Ai? Cô Gilchrist? Ở Mead s Lane? Tôi biết ở đâu rồi. Tôi đến gọi ngay bây giờ.
Mười phút sau có tiếng ô tô dừng lại trước cửa nhà. Suzan ra mở cửa cho ông bác sĩ. Ông ta rất bình tĩnh, có vẻ quen với việc bị gọi giữa đêm như thế này. Nhưng sau khi khám cho cô Gilchrist, ngay lập tức thái độ ông thay đổi hẳn. Ông nói Suzan làm vài việc rồi khẩn trương xuống dưới nhà gọi điện. Một phút sau ông vào phòng khách nói với Suzan: 
- Tôi đã gọi xe cấp cứu. Phải cho cô ấy đến bệnh viện ngay... 
Ông ngừng lại một lát rồi hỏi: 
- Cô ấy đã ăn gì? 
- Chúng tôi đã ăn mì Ý, bánh puding kem và uống cà phê. 
- Cô cũng đã ăn cùng cô ấy à? 
- Vâng. 
- Cô ổn chứ? Không thấy khó chịu, không đau gì sao? 
- Không. 
- Cô ấy đã ăn gì khác nữa? Cá hộp hay xúc xích hay thứ gì đại loại như thế? 
- Không. Chúng tôi cũng đã từng ăn trưa tại King s Arms sau cuộc điều tra. 
- À, cô là cháu gái của bà Lansquenet phải không? 
- Đúng thế. 
Xe cấp cứu đến. Họ chở cô Gilchrist đi và ông bác sĩ cũng đi cùng luôn. Trước khi đi ông nói với Suzan là ông sẽ gọi điện cho cô sáng hôm sau. Suzan lên phòng nằm nghỉ và lần này vừa đặt mình xuống cô đã ngủ ngay lập tức. 
*** 
Phần lớn người làng đã dự đám tang. Chỉ có Suzan và ông Entwhistle chở tang. Nghe ông Entwhistle hỏi cô Gilchrist đâu. Suzan khẽ kể lại cho ông chuyện đã xảy ra đêm hôm trước. Nhà luật gia trợn tròn đôi mắt vẻ kinh ngạc.
- Sự trùng hợp thật đáng ngạc nhiên. 
- Ồ sáng nay cô ấy đã khỏe hơn rồi. Bệnh viện đã gọi cho tôi sáng nay, hình như cô ấy đã bị ngộ độc thức ăn. Có những người dễ bị đau ốm hơn người khác như vậy đấy. 
Ông Entwhistle không hỏi gì thêm. Ông phải trở về London ngay sau đám tang. Còn Suzan, cô quay lại nhà. Cô đang dọn đồ của Cora thì ông bác sĩ đến. Ông có vẻ lo lắng. 
- Cô Gilchrist có thể ra viện trong hai ngày nữa. May mà tôi đã đến kịp thời. 
Suzan ngạc nhiên hỏi: 
- Nghiêm trọng vậy sao? 
- Bà Banks, hãy nói chi tiết cho tôi tất cả những gì cô Gilchrist đã ăn và uống trong ngày hôm qua. Tất cả! 
Suzan nghĩ ngợi hồi lâu, cố nhớ lại và kể lại cho ông bác sĩ nghe một cách chính xác, đầy đủ nhất có thể được. Ông bác sĩ chăm chú nghe và khẽ lắc đầu, vẻ không hài lòng. 
- Chắc chắn rằng cô ấy đã ăn phải cái gì đó mà cô không ăn. 
- Tôi nghĩ rằng trong... 
Ông bác sĩ bước những bước dài quanh căn phòng, vừa đi đi lại lại vừa gãi mũi. 
- Có thực là có cái gì đó mà cô ấy đã ăn phải đã làm cho cô ấy đau như thế không? Thuốc độc chăng? Suzan hỏi. 
Ông bác sĩ dừng bước, liếc nhìn cô rồi nói: 
- Cô ấy đã ăn phải chất độc asen. 
- Asen? Ông muốn nói rằng ai đó đã đầu độc cô ấy chăng? 
- Rất có vẻ là như thế đấy. 
- Như vậy thì cô ấy đã tự nguyện