Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sau tang lễ - Full

Sau tang lễ - Full

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015

Lượt xem: 1342090

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2090 lượt.

cô ta một miếng bánh đám cưới tẩm thuốc độc.
George ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng và huýt gió một tiếng biểu lộ sự kinh ngạc. 
- Vậy có lẽ là bác Richard đã không nhầm. 
*** 
Sáng hôm sau, thanh tra Morton đến. Đó là một người trầm tĩnh, tuổi trung niên, nói đặc giọng bản xứ với chữ r phát âm rất nặng. Ông ấy có vẻ rất ung dung nhưng đôi mắt rất quỷ quyệt. 
- Chắc hẳn là cô biết lý do của chuyến viến thăm này của tôi, cô Banks. Bác sĩ Proctor đã nói cho chúng tôi biết về chuyện đã xảy ra với cô Gilchrist. Chúng tôi đã cho phân tích những mẩu vụn của miếng bánh đám cưới và đã tìm thấy chất asen trong đó. 
- Như vậy là ai đó đã muốn đầu độc cô ấy. 
- Có vẻ là như vậy đấy. Cô Gilchrist đã chẳng giúp chúng tôi được gì nhiều. Cô ta chỉ nói đi nói lại cô ấy không thể tưởng tượng được rằng ai đó lại muốn hại cô ta như vậy. Ấy vậy mà thực tế đã có ai đó muốn đầu độc cô ta. Cô có thể giúp chúng tôi làm sáng tỏ vụ này không? 
- Tôi vẫn còn chưa hết ngạc nhiên. Chúng ta có thể tìm được thông tin gì đó qua tem hay qua nét chữ chăng? 
- Cô quên rằng tờ giấy bọc hộp bánh đã bị đốt mất rồi. Hơn nữa tôi không nghĩ rằng nó đã được gửi qua đường bưu điện. Anh chàng đưa thư Andrew nhớ là đã không mang gói, hộp nào đến đây ngày hôm đó cả. 
- Những cái hộp đó có giấy bọc dán tem mà. 
- Chúng tôi cho rằng ai đó đã sử dụng một giấy bọc đã mang tên cô Gilchrist và một tem đã đóng dấu và bỏ hộp qua thùng thư hoặc đặt trước cửa để làm cho chủ nhà nghĩ là bưu điện đã mang cái hộp đến. 
- Liều lượng chất độc có đến độ chết người không? 
- Khó có thể nói được chính xác trước khi có kết quả phân tích định lượng. Cũng cần phải biết cô Gilchrist đã ăn hết miếng bánh ấy hay không. Cô có thể cho chúng tôi biết gì về điều đó không? 
- Không, đáng tiếc rằng không. Tôi đã không để ý. Cô ấy đã mời tôi nhưng tôi đã từ chối. 
- Tôi muốn xem xét phòng cô Gilchrist một chút nếu như cô không phản đối. 
- Xin mời ông. 
Suzan theo chân ông Morton vào phòng cô Gilchrist. Viên thanh tra tiến lại gần giường, lật cái gối lên một cách cẩn thận. Một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt ông: 
- A đây rồi. 
Trên ga trải giường có một miếng bánh. 
- Thật là kỳ lạ. Suzan kêu lên. 
- Ồ, không, hoàn toàn không đâu. Chắc hẳn là những cô gái trẻ thế hệ cô không biết rằng đặt một miếng bánh đám cưới dưới gối sẽ nằm mơ đến người chồng tương lai. 
- Nhưng cô Gilchrist... 
- Cô ấy không muốn nói đến chuyện đó vì sợ bị người khác cười. Ở tuổi của cô ấy... 
Gương mặt viên thanh tra lại sa sầm lại. 
- Nếu như cô Gilchrist đã không tuân theo tục lệ cổ xưa thì hẳn rằng giờ này cô ấy đã không còn sống nữa. 
- Nhưng ai lại muốn giết cô ấy mới được chứ? 
Đôi mắt của hai người gặp nhau. Cái nhìn của viên thanhn tra đăm chiêu một cách lạ thường làm cho Suzan cảm thấy khó chịu. 
- Cô không biết gì ư? 
- Không, tất nhiên là không. 
- Vậy thì, chúng ta phải tìm ra điều đó. 




Hai người đàn ông đang ngồi trong một căn phòng tiện nghi hiện đại. 
Hercule Poirot vừa nhấm nháp một ly si rô vừa nghe ông Goby nói. 
Thấp, nhỏ và gầy, Goby có vẻ bên ngoài rất khiêm tốn và thư thái, sự vô vị của ông ta làm cho người ta có cảm giác rằng ông ta không tồn tại ở đó. Ông ta không nhìn Poirot. Thực ra ông ta chẳng nhìn ai bao giờ. Hiện giờ ông ta đang làm như là đang nhìn góc trái lò sưởi. 
Ông Goby là một người cung cấp tin tức rất giỏi. Ít người biết đến ông ta, nhưng những người nhờ cậy đến tài năng của ông ta thường là những người rất giàu có, vì ông ta đòi giá rất cao. Ông ta có biệt tài tìm kiếm thông tin rất nhanh chóng. 
Lúc này thực ra Goby đã thôi không làm việc ấy nữa, nhưng thỉnh thoảng ông vẫn ra tay giúp đỡ một vài khách hàng cũ của ông và Hercule Poirot là một trong số đó. 
- Tôi đã tập trung tất cả những thông tin mà tôi đã có thể thu thập được - Ông ta nói với cái góc trái của lò sưởi, với một giọng bí mật - Tôi đã phái người đi khắp nơi. Bọn trẻ này rất nhiệt tình nhưng chúng không được việc bằng những đứa mà tôi đã có trước đây. Bọn trẻ bây giờ nôn nóng quá, chúng tưởng đã biết hết mọi thứ trong nghề sau hai năm học và chẳng muốn học nữa. Đến khi làm việc thực tế chúng mới thấy khó. 
Ông ta lắc đầu vẻ tiếc nuối. Rồi quay sang nhìn vào một ổ cắm điện và nói tiếp: 
- Đó là lỗi của chính quyền và hệ thống giáo dục mới. Bọn trẻ đã trở thành hão huyền quá. Chúng đi tìm tin tức và nói với tôi những điều chúng nghĩ nhưng thực ra chúng chẳng hề biết suy nghĩ. Kiến thức, chúng đã học được kiến thức trong sách vở, nhưng sách vở không có giá trị gì trong nghề này cả.
Goby ngả người xuống ghế và nhìn lên cái chao đèn. Poirot không nói gì. Ông Goby về già lại trở nên lắm điều, nhưng rồi cuối cùng ông ta cũng đã đi vào chuyện chính. 
- Nào - ông ta già cung cấp thông tin vừa nói vừa rút trong túi ra một quyển sổ nhỏ. Ông ta nhấm nước bọt vào đầu ngón tay và bắt đầu giở lật những trang giấy. Đây rồi, anh chàng George