Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sau tang lễ - Full

Sau tang lễ - Full

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015

Lượt xem: 1342078

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2078 lượt.

Crossfield. Hãy bắt đầu bằng anh ta. Tôi sẽ chỉ nói với ông những thông tin mà ông đã yêu cầu và chắc rằng ông sẽ muốn biết làm sao tôi đã có chúng. Từ lâu nay anh chàng này đã hay lui tới khu Queer Street. Rất thích đánh bạc và đua ngựa. Anh ta có vẻ không quan tâm đến đàn bà lắm. Anh ta thỉnh thoảng đã đi Pháp và Monaco và phần lớn thời gian ở đó anh ta chui vào sòng bạc và đã chi rất nhiều tiền cho việc đó. Tôi không đi sâu hơn vào vấn đề này vì đó không phải là điều ông quan tâm. Anh ta không phải là loại người ngần ngại trước chuyện làm sai pháp luật. Tôi nghĩ rằng anh ta đã sử dụng tiền của khách hàng vào công việc đầu tư cá nhân. Thời gian gần đây anh ta đã bỏ khá nhiều tiền vào buôn chứng khoán và chơi cá ngựa. Đầu tư không đúng chỗ và không may mắn đã làm cho anh ta trở thành túng quẫn từ ba tháng nay. Hay lo lắng, cáu gắt và văng tục ở nơi làm việc. Sau khi ông bác qua đời, tất cả đã thay đổi đối với anh ta, anh ta đã bắt đầu có lại cuộc sống đàng hoàng hơn... Bây giờ hãy nói về những thông tin cụ thể mà ông đã yêu cầu. Chắc chắn rằng anh ta đã không đến Hurst Park ngày hôm ấy như anhta đã nói. Thông thường những tay chơi như anh ta thường đến đặt cược tại trường đua. Nhưng không ai nhìn thấy anh ta ngày hôm đó. Có thể là anh ta đã lên tàu từ ga Paddington đi đâu đó. Người tàu xế đã lái một người khách đến ga Paddington hôm đó đã không dám khẳng định là anh ta khi tôi cho ông ta xem ảnh. Nhưng điều đó chẳng nói lên điều gì, vì anh ta là một kẻ bề ngoài không có gì đặc biệt để cho người ta có thể nhớ cả. Những người khuân vác ở ga cũng không cho tin tức gì khá hơn. Chắc chắn anh ta đã không xuống ga Chosley, ga gần Lytchett St-Mary nhất, ga đó rất nhỏ, một người lạ mặt rất dễ bị phát hiện. Có thể là anh ta đã xuống ở Reading và sau đó đi xe khách. Xe ca ở đó luôn luôn đầy khách. Tôi vẫn tiếp tục theo dõi anh ta. Có một chuyện dính dáng đến chợ đen mà tôi muốn làm sáng tỏ. 
- Hãy tiếp tục theo sát anh ta. Hercule Poirot nói. 
Ông Goby lại nhấm đầu ngón tay và lật trang giấy. 
- Anh chàng Michael Shane. Khá có tiếng trong giới diễn viên kịch. Tự đánh giá mình rất cao. Anh ta muốn nhanh chóng trở thành một ngôi sao. Anh ta hám tiền và muốn sống sung túc. Quyến rũ phụ nữ. Nhiều bà đã phải lòng anh ta rất dễ dàng. Anh ta cũng thích gái, nhưng vẫn đặt chuyện "làm ăn" lên hàng đầu. Thời gian qua anh ta đã ra sức ve vãn Sorrel Dainton, ngôi sao trong vở kịch anh ta diễn. Anh ta có một vai nhỏ nhưng lợi dụng nó một cách triệt để. Chồng cô Dainton không ưa anh ta. Còn vợ anh ta, Rosamund Shane, không biết gì về quan hệ của chồng mình và cô Dainton cả. Thậm chí cô ta có vẻ chẳng biết thứ gì cả. Cô ta là một diễn viên tồi, yêu chồng đến điên cuồng. Đã có lời đồn rằng họ sẽ ly dị nhưng dường như mọi chuyện đã được giải quyết sau khi ông Richard Abernethie qua đời. 
Nói đến đây ông Goby gật đầu một cái, tất nhiên là ông gật đầu với cái gối trên đi văng. 
- Ngày mà chúng ta quan tâm. Anh chàng Shane tuyên bố là đã đi gặp hai người bạn là Rosenheim và Oscar Lewis để bàn về vở kịch. Anh ta đã không gặp họ và gửi cho họ một bức điện báo: "Rất tiếc, tôi không thể đến cuộc hẹn được". Thực ra anh ta đã đến cửa hiệu Emeraldo thuê một chiếc xe vào khoảng 12 giờ trưa và đã trở về trả xe vào khoảng 6 giờ tối. Theo đồng hồ đo thì rất có thể anh ta đã đến Lytchett St-Mary. Ở đó không ai đã nhìn thấy anh ta cả, và cũng không ai nhìn thấy một chiếc xe lạ nào. Nhưng anh ta có thể để xe ngoài làng, thậm chí cách nhà Cora vài trăm mét có chỗ để xe. Sao? Có cần tiếp tục theo dõi anh ta không? 
- Cần chứ. 
- Bây giờ, cô vợ, Rosamund Shane - Ông Goby gãi gãi mũi và vừa nhìn ống tay áo bên trái của mình vừa nói về Rosamund - Cô ta nói là đã đi mua sắm và chỉ làm có vậy thôi... Ngày hôm trước, cô ta vừa được tin mình được thừa kế rất nhiều tiền. Cô ta có một hoặc hai tài khoản đều thâm thụt cả và người ta đang thúc ép cô ta trả. Cô ta đã thực sự đi sắm đồ, ở nhiều cửa hàng, thử quần áo, xem đồ trang sức, hỏi giá thứ này thứ khác. Nhưng cuối cùng thì cũng chẳng mua gì nhiều. Cô ta rất dễ bắt chuyện. Một cô gái làm việc cho tôi cũng đã làm việc trong lĩnh vực kịch cũng đã đến bắt chuyện với cô ta trong một quán ăn. Chẳng khó khăn gì, chỉ cần kêu lên: "Ồ Rosamund! Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau... Cô có bộ cánh đẹp thật nhỉ. Thời gian qua cô có gặp Hubert không?" Hubert là đạo diễn một vở kịch mà cô Shane đã có một vai thường. Và thế là họ đã nói chuyện phiếm với nhau một hồi. Khi người của tôi nói đột ngột: "Hình như hôm nọ tôi vừa nhìn thấy cô" và cô ta nói tới ngày mà chúng ta quan tâm thì cô Shane trả lời thản nhiên: "ồ thật vậy sao?" Chúng ta có thể làm được gì với một người đàn bà như vậy? 
Ông Goby lắc đầu và nhìn cái lò sưởi điện một cách nghiêm nghị. 
- Chẳng làm được gì cả, đáng tiếc! - Hercule Poirot thừa nhận - Tôi biết rõ điều đó. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên vụ huân tước Edgawre bị giết. Suýt nữa thì tôi, Hercule Poirot này, đã phải đầu hàng vì một mụ đàn bà dở hơi nhưng quá láu cá. Nhữn


XtGem Forum catalog