Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sicily - Miền đất dữ - Full

Sicily - Miền đất dữ - Full

Tác giả: Mario Puzo

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1343177

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3177 lượt.

dám tin được một thanh niên có cái nhìn sáng suốt, hành động khôn ngoan và có tính tự hào đến mức kiêu hãnh như vậy, mà lại biết nghe lời một người lớn tuổi hơn và tinh khôn hơn là lão vậy? 
Nhưng, về phần Guiliano, qua cuộc thương lượng này, nghe thì nghe – với trí thông minh và tính tóan lạnh lùng – hắn vẫn giữ được phần riêng của hắn. Điều này càng làm cho lão cảm phục hắn và càng đắc ý vì “Ai ngu dại gì mà đi liên kết với một thằng khùng?’ 
Ông Trùm gật gù thú vị với ý nghĩ một ngày kia, Guiliano có thể là cánh tay mặt của lão. Và với thời gian, hắn sẽ là đứa con kế nghiệp lão. 
Turi nhìn thấu suốt những ý đồ đang bao quanh hắn. Hắn biết rõ ông bố đỡ đầu chân thành quan tâm và lo lắng cho lợi của hắn. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn hoàn toàn phó thác sinh mệnh và tương lai của hắn cho sự phán đóan và thẩm định của người lớn. Guiliano cũng thừa biết hắn chưa đủ lực lượng để ăn thua và chơi trực diện với đám “Người anh em” của Ông Trùm. Và, thật ra, hắn còn cần sự giúp đỡ của bọn này trong một thời gian. Nhưng hắn không hề có ảo tưởng về sự liên kết lâu dài với bọn đó. Nếu nghe lời ông bố đỡ đầu, rất có thể hắn chỉ trở thành một thứ bồi thần cho hoàng đế Ông Trùm Croce Malo. Và, đối với nó, điều đó không bao giờ có thể xảy ra. Nhưng, bây giờ hắn cần hoãn binh chi kế. 




“Băng” của Guiliano nay lên đến con số ba mươi. Một vài người trong đám đó vốn là tay em của Terranova hoặc của Passatempo. Một vài người là dân trong thị trấn được Guiliano giải thoát trong cuộc đột kích trại Bellampo. Bị bắt oan, nhưng những người này vẫn cứ bị nhà nước truy nã. Họ nghĩ: đằng nào cũng bị truy nã. Vậy thì bị truy nã cùng với Guiliano còn hơn bị truy nã trong thân cô thế cô, không có bạn bè hỗ trợ. 
Vào một buổi sáng tháng tư đẹp trời, Guiliano nhận được tin có một tên nom có vẻ khả nghi, có thể là lính kín lắm. Gã cứ dò la để xin “đăng lính” cho Guiliano. Gã ngồi chờ ở quảng trường trung tâm thị trấn Montelepre. Guiliano phái Terranova và bốn tay anh em nữa đi thẩm tra. Nếu coi bộ xài được thì dắt về. Nếu là cớm, là lính kín chơi trò khổ nhục kế thì cứ việc khử luôn. 
Trưa hôm đó, Terranova trở về, báo cáo cho Guiliano: 
- Có thể là cánh mình sẽ thêm một nhân khẩu. Thằng chó bắn hụt anh bữa hôm đột kích trại, thả tù đó. Anh thử tiếp xúc với gã xem sao. 
Thấy cái mặt ngang dọc những vết thẹo mà lại ăn vận theo lối nhà quê Sicilian. Guiliano cười lớn: 
- Rồi, ông bạn, bộ ông nghĩ là tôi có thể quên được cái bản mặt của ông bạn sao chứ. Lần này chắc là đồ nghề của ông bạn “tuyệt vời” rồi chứ? 
Người đó chẳng phải ai xa lạ, mà chính là thầy cai Canio Sylvestro, kẻ đã chĩa súng bắn Guiliano, nhưng may mắn là viên đạn chỉ bay sướt qua đầu. Tuy mặt mày rằn ri như vậy, nhưng trông không có vẻ cô hồn, hắc ám, trái lại có vẻ kiên nghị, quả cảm. Khuôn mặt ấy gợi cho Guiliano một điều gì đó. Dù bị hắt hủi, Guiliano vẫn cảm thấy quí mến con người này. Gã là kẻ đã chứng minh cho Guiliano thấy sự bất khả tử của nó. 
- Tôi đến xin gia nhập vào băng của mấy anh. Tôi cho rằng tôi có thể là một của quí đối với mấy anh nữa đó. 
Đi xin việc mà lại giở giọng kẻ cả như vậy mới hách. Nhưng Guiliano lại chịu cách đó. Guiliano bảo hắn kể “cuộc đời và sự nghiệp” của hắn. Sau cuộc đột kích phá ngục cứu tù, “thầy cai” Sylvestro bị đưa ra tòa án binh ở Palermo. Tội danh: sao lãng nhiệm vụ gây hậu quả nghiêm trọng. Thầy đội Maresciallo tức điên lên với thầy cai. Lão điều tra gã rất gắt trước khi lập thủ tục truy tố. Kỳ quặc đến cái độ quái gở là lão nghi thầy cai chỉ giả bộ bắn Guiliano mà thôi. Nguyên nhân bắn hụt – theo Maresciallo – là do viên đạn không đủ thuốc súng. Maresciallo căn cứ vào chỗ mặc dù đã biết đạn có khuyết điểm mà vẫn cứ xài để kết tội Sylvestro. Do đó, toàn bộ cuộc kháng cự này nọ chỉ là để che mắt mấy chú cớm oắt. Cứ theo lão thì chính Sylvestro đã giúp Guiliano đặt và thực hiện kế hoạch phá ngục cứu tù, trong đó có việc sắp đặt người gác cà chớn để dễ bề qua mặt lão. 
Guiliano ngắt ngang hỏi: 
- Tại sao hắn lại biết viên đạn có khuyết điểm? 
Syvestro có vẻ ngập ngừng: 
- Quả thật là tôi cũng biết viên đạn có khuyết điểm. Tôi là chuyên viên vũ khí trong bộ binh lúc còn chiến tranh mà. 
Mặt gã bỗng trở nên dữ tợn. Gã nhún vai, nói tiếp: 
- Tôi sơ suất, đúng! Tôi là tổ trưởng vũ khí của trại Bellampo. Nhưng tôi đã không quan tâm đúng mức đến nhiệm vụ chủ yếu của mình. Với khả năng chuyên môn về vũ khí của tôi, tôi nghĩ là tôi sẽ rất đắc dụng cho các anh. Tôi sẽ kiểm tra, sửa chữa, cải biên cho các anh nghĩa là làm đảm bảo vũ khí của các anh lúc nào cũng ngon lành. Súng không bị hóc, đạn không bị lép vào những lúc sinh tử nhất. Tôi cải biên, sửa chữa sao cho vũ khí của các anh thích hợp, tiện dụng ở vùng núi non này. 
- Anh cứ kể tiếp đi. 
Trong khi Sylvestro nói, Guiliano quan sát, ngắm nghía. Đây có thể là một khổ nhục kế cớm dùng để cài người. Hắn thấy rõ là Pisciotta, Passatempo và Terranova có vẻ không tin Sylvestro. 
- Tụi nó điên


XtGem Forum catalog