Tác giả: Mario Puzo
Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015
Lượt xem: 1343173
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3173 lượt.
con số ghi lên đến mười ngàn lire. Tên thợ hớt tóc thề sống thề chết rằng đó là tiền công gã cạo râu hớt tóc cho Maresciallo trong mấy tháng trời. Các tay do thám làm bộ tin lời gã nói.
Pisciotta đưa ra những bằng chứng hiển nhiên cho Guiliano và cho cả Pasatempo, Terranova và cả Canio Sylvestro lúc đó cũng có mặt. Xem bằng chứng xong, Guiliano ra đứng ở mỏm đá nhìn xuống thị xã Motelepre.
Frisella – thợ hớt tóc là một phần của cái làm nên thị trấn Montelepre. Guiliano biết gã từ lâu. Hồi nhỏ, khi đến hớt tóc để lĩnh phép bí tích “Kiền thành”, Guiliano còn nhớ nó đã được gã tặng cho một đồng tiền mạ bạc để làm kỷ niệm. Hắn cũng quen biết cả vợ con gã. Mỗi khi đi ngang, trông thấy hắn, gã đều lớn tiếng gọi và hỏi thăm ông bà già hắn.
Bây giờ, Frisella phạm luật Omerta. Gã đã bán bí mật cho kể thù. Gã làm chỉ điểm có ăn lương của cớm. Tại sao gã lại ngu muội đến thế? Guiliano phải đối xử với gã ra sao đây? Giết một thằng cớm tại chiến trường là một việc. Lạnh lùng xử tử một người vào hàng cha chú mình và chính mình cũng quen biết lại là chuyện khác. Turi mới chỉ là hai mươi mốt. Đây là lần đầu tiên hắn phải quyết định một sự thanh toán độc ác, lạnh lùng, nhưng cần thiết. Để giải quyết hậu hoạn có tầm mức hết sức quan trọng và rộng lớn. Luật Omerta.
Nó quay trở vào họp với mấy người kia.
- Frisella biết rõ tao từ hồi tao còn nhỏ xíu. Hắn thường cho tao nước chanh đá. Mày nhớ không, Aspanu? Có thể là hắn chỉ bép xép mách lẻo. Không phải là làm chỉ điểm ăn tiền. Giá như có người – ông bà già tao chẳng hạn, nói rõ tao về ngày đó ngày đó, rồi hắn đến tâu với bọn cớm thì nó đi một lẽ. Có thể hắn mới chỉ đặt giả thuyết và bọn cớm thưởng nó. Có ai đồng ý vậy không?
Passatempo nhướn đôi mày him híp, ti hí của gã lên, nhìn Guiliano như thể con sói lang nhìn sát con sư tử xem có an toàn khi nhào vô cắn xé cái xác ấy.
Terranova nhè nhẹ lắc đầu mỉm cười như thể hắn đang nghe con nít kể chuyện thần tiên. Chỉ có Pisciotta nói thẳng thừng.
- Đ.m, hắn có tội rõ ràng. Cũng như thầy tu đi chơi đĩ vậy!
- Mình có thể cảnh cáo hắn, - Guiliano nói, - Mình có thể kéo hắn về phía mình. Dùng hắn để tung tin giả cho bọn cớm?
Ngay lúc nói như vậy, hắn đã biết là đã trật búa rồi. Không thể nào tỏ thiện chí được nữa. Pisciotta tức giận nói:
- Sao không tặng quà cho hắn luôn thể. Một bao lúa và một chục con gà? Turi, sự sống của mày cũng như sự sống của tụi tao tùy thuộc và sự can đảm, ý chí của mày, sự phán đoán của mày, sự lãnh đạo của mày. Làm sao tao dám theo mày nữa khi một thằng phản bội như Frisella mà mày cũng tha thứ?
Một thằng phạm luật Omerta! Nếu là bọn “Người anh em”, chúng chẳng cần đến bằng chứng như mình đâu, chúng đã moi gan, móc ruột thằng đó phơi lên sào coi chơi rồi. Nếu mày cứ để nó sống thì tất cả những thằng phản bội khác sẽ nghĩ: “Bán tin, phản bội một lần thì chưa bị trừng phạt”, mà có khi chỉ “một lần” là mình đã “tắt bóng” rồi.
- Frisella là một thằng hề ngu xuẩn, - Terra nói, - Một thằng phản bội, lừa bịp và tham lam. Lúc bình thường, nó làm hại một làng. Nhưng, bây giờ hắn trở nên rất nguy hiểm rồi. Tha thứ cho hắn là một sự liều lĩnh, không khôn ngoan và nguy hiểm. Hắn không đủ thông minh để cải tà qui chính đâu. Có thể hắn nghĩ bọn mình không phải những người đàng hoàng, chín chắn. Và như vậy, những đứa khác cũng sẽ bắt chước. Turi anh phải dứt điểm với bọn “Người anh em” đi, ít nhất là ở Montelepre này. Thằng cha Quintana – người của tụi nó – hoạt động rất cẩn thận, mặc dù hắn nói năng này nọ, không thân trọng, không khôn ngoan. Nếu anh không trừng trị Frisella, hoặc trừng trị bằng cách khác hơn là cái chết thì bọn “Người anh em” sẽ nghĩ là anh yếu. Chúng sẽ lấn mình. Chúng sẽ nắm gân mình mạnh hơn nữa. Bọn cớm sẽ trở nên táo bạo hơn, ít sợ hơn. Và do đó, trở nên nguy hiểm hơn. Thậm chí, có thể ngay cả dân thị trấn này cũng sẽ nghĩ không hay về anh. Do đó, không thể để Frisella sống!
Y nói câu cuối cùng này như thể có vẻ hối tiếc. Guiliano dáng tư lự và khẽ lẩm bẩm: “Có lý”. Hắn đọc được ý nghĩ của Passatempo qua cái nhìn của gã. Hắn hiểu được tâm tư của người khác. Passatempo sẽ không còn có thể tin cậy được nữa nếu Frisella được để cho sống. Không thể trở lại cái thời các hiệp sĩ của Charlemagne. Không thể đường đường chính chính và quân tử với bọn địch thủ tối nguy hiểm chúng dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bất cứ lúc nào để chơi cho mình tiêu luôn mới nghe. Phải xử tử thằng Frisella, nhưng nếu đã thế thì phải xử tử thế nào để gây ra sự kinh khiếp nhất, dữ dội nhất cho các đối thủ.
Guiliano đã có ý định. Nó quay ra hỏi Syvestro.
- Anh nghĩ sao? Chắc chắn Maresciallo đã nói với anh về các chỉ điểm viên của lão ta. Vậy thì thằng thợ hớt tóc có đáng chết không?
Canio Sylvestro ậm à không nói. Mặt lạnh như tiền. Mấy người kia đều hiểu ngay lý do gã không nói. Không phản bội người trước kia đã tin cậy mình. Đó là vấn đề danhd ự. Và cũng không muốn nói dối. Như vậy, sự im lặng của gã là gián tiếp xác nhận thằng thợ hớt tóc là có tội